Phần 2 - Chap 15 : Bị mất mặt
"Ụych ! Ụych !"
- Các em mau chạy nhanh chân lên. Tiếp ! Nhanh nữa !
Thầy thể dục đứng bên cạnh mép sân, liên tục hô to, thúc giục 33 người học sinh kia tăng tốc. Cũng vì hội thi thể thao toàn trường sắp được tổ chức nên các lớp như khối 11 đều phải luyện tập cật lực cái bộ môn chạy ngắn này. Uể oải nhấc chân, tâm trạng không tốt khiến Thiên Tỷ chẳng muốn vận động cơ thể 1 chút nào, toàn thân giống như muốn rã rời ra vậy. Mà còn 1 điều nữa, cả buổi học hôm nay Vương Tuấn Khải hầu như chẳng nói gì với cậu, lạnh lùng, xa lánh đến tàn nhẫn...
"Huých ! Bịch !"
- A, xin lỗi nha. Tôi bất cẩn thật - Hạ Tường Anh chớp chớp đôi mắt giả nai rồi vờ cúi người xuống đỡ lấy cậu.
Thiên Tỷ mặt nhăn nhó nhìn bộ mặt giả tạo đến ghét của cô ta, tay vội gạt nhẹ những vệt bụi dính trên người, tưởng ngã vậy sẽ không sao ai ngờ đến khi đứng lên liền cảm thấy xót ở đầu gối kinh khủng.
- Tránh ra ! Thiên Thiên có sao không? Bị thương ở đâu hả? Để tôi xem nào.
Vương Nguyên từ khu vực đầu hàng, thoắt cái đã chạy ập đến chỗ Thiên Tỷ, vô tư đẩy ngã Hạ Tường Anh xuống giống như hành động cô ta đã làm.
- Á ! Nguyên... cậu.... cậu làm gì vậy !? Sao lại đẩy tôi chứ? - Hạ Tường Anh lũi cũi đứng dậy, khuôn mặt cứ cau có mà nhìn Vương Nguyên.
- Tôi đâu có làm gì cô. Giờ thì tránh ngay !
Một tay bế xốc người Thiên Tỷ, Vương Nguyên gằn đôi mắt có chứa tia lửa điện rồi 1 mạch lướt nhanh qua chỗ Hạ Tường Anh. Trong đầu tức giận thầm rủa kẻ 2 mặt đó, chẳng qua cũng chỉ là 1 đứa con gái nhu nhược, nếu mà là nam thì chắc chắn Vương Nguyên đây sẽ ra tay đánh cho cô 1 bài học nhớ đời.
Phòng y tế trường...
- Đau quá...
- Thiên Thiên để yên nào, đừng ngọ nguậy.
Vương Nguyên chăm chú lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương trên đầu gối. Động tác tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến ân cần.
- Ừm... - Cậu khẽ gật đầu mình nghe lời, môi hình như còn chun chút mỉm cười lên. Mỗi lần quan sát Vương Nguyên chăm chút từng li từng cho mình là lòng cậu liền cảm thấy vui vẻ hẳn.
- Được rồi đấy, đã băng xong - Vương Nguyên phủi phủi 2 tay đắc ý, mắt rực rỡ nhìn sang bên Thiên Tỷ như muốn khoe thành quả.
- Cảm ơn cậu.
- Chắc tầm 5 phút nữa là hết giờ. Tôi xin nghỉ cho Thiên Thiên 1 tiết nhá - Vương Nguyên chợt ngẩng cao đầu xem đồng hồ, thản nhiên nói lại 1 câu khiến Thiên Tỷ liền ra sức xua tay mình.
- Thôi... không cần đâu. Tiết sau là môn toán, tôi thật không muốn mất bài học.
- Vậy được. Không nghỉ cũng tốt, tí tôi sẽ bế Thiên Thiên về lớp.
- Bế... bế á? - Thiên Tỷ nhất thời kinh ngạc, đôi mắt hổ phách bỗng mở to ra nhìn Vương Nguyên.
- Đúng, Thiên Thiên sợ gì chứ.
- Nhưng mà...
"Reng... reng... reng"
- Ồ, hết tiết rồi. để tôi qua bế Thiên Thiên nha.
Khẽ nhếch môi gian tà, chẳng để cậu có cơ hội phản ứng, Vương Nguyên ngay lập tức tuân theo lời nói mà bế xốc người Thiên Tỷ lên và cứ thế đi thong thả cho đến tận cửa lớp học...
.
Căn tin tại trường vẫn đông đúc như mọi ngày, nườm nượp từng đợt học sinh ra vào chật kín ở cửa đi. Tuy đều cùng là người bình thường với nhau nhưng so với cảnh tượng hỗn độn, ồn ào ở căn tin trường cũ của cậu thì nơi đây đúng thật biết giữ trận tự, rất ít xảy ra vụ việc gây rối gì đó làm náo loạn cả.
- Thiên Tỷ.
- Hả? Dương... Dương tiểu thư.
Vì hôm nay Hiểu Vy lẫn Vương Nguyên đều biệt tăm biệt tích mất bóng sau giờ học nên cậu đành phải đi ăn trưa 1 mình, chột dạ thấy Dương Hân Hy bỗng nhiên đứng cạnh gọi khiến Thiên Tỷ có chút kinh ngạc.
- Chúng ta cùng ăn chung nha - Dương Hân Hy lại cất cái giọng nhẹ trong veo, tay cơ hồ bám lấy gấu áo Thiên Tỷ rồi khoác tay lên.
- ... Được... được mà - Mặc dù cậu với cô ta cũng đã qua lại với nhau nhiều lần nhưng hành động thân thiết này làm Thiên Tỷ cảm thấy không có quen.
- Vậy ta qua phía kia - Dương Hân Hy chỉ chỗ cho cậu rồi cả 2 người cùng nhanh chóng đi tới.
Chẳng biết là do ai cố ý ngáng chân cậu, làm cả người Thiên Tỷ ngả nghiêng 1 hồi. Cuối cùng vì đứng không vững nên đống đồ ăn cầm trên tay cứ thế mà đổ ập xuống người đi phía trước cậu. Thật xui xẻo lại là Hạ Tường Anh.
- Á ! Bẩn hết áo tôi rồi !! - Cô ta kêu la oai oái tấm áo rồi trợn mắt nhìn kẻ thủ phạm trước mặt, phát hiện ra là Thiên Tỷ liền bực tức đến tái cả mặt mày.
- Tôi... tôi xin lỗi. Thực sự tôi không cố...
Lời nói chưa kịp mở ra hết thì Hạ Tường Anh đã hất thẳng cốc nước ngọt gần đấy vào khuôn mặt cậu, khiến toàn bộ tóc tai đều là ướt nhoẹt hết.
- Là cậu cố ý đúng không? Chắc cậu vẫn còn ấm ức lúc bị ngã ở sân thể dục nên mới bày trò hại tôi thế này chứ gì? Được, để xem hôm nay tôi hạ nhục cậu thế nào.
Thiên Tỷ nhất thời bị mấy lời nói của cô ta làm cho đơ hồn vía, người chẳng kịp phản kháng gì đã bị 2 tên con trai ở phía đằng sau ôm chặt lấy thân. Bất quá, cậu vội vàng tìm kiếm ai đó cầu cứu nhưng toàn bộ mọi người trong căn tin này, đa số đều là cực kì, cực kì không ưa gì cậu.
"Bộp"
Thứ đầu tiên Hạ Tường Anh ném cậu là trứng, sau đó lại là cà chua rồi củ cải lấy từ trong tay đám thuộc hạ của cô ta ra, tất tần tật cứ lia lịa nhắm thẳng vào cậu không ngừng. Tiếng cười đùa, mỉa mai gần như vang vọng khắp căn phòng, họ chỉ biết vui vẻ che miệng cười, chả thèm quan tâm hay màng đến nỗi khốn khổ mà cậu đang phải chịu đựng.
Quần áo đồng phục giờ nhơ nhớt những vệt thực phẩm bẩn bựa, tóc mái thì ướt thẫm mùi dầu ăn lẫn đồ uống, nhìn bộ dạng của Thiên Tỷ hiện giờ trông thật là thảm đến đáng thương. Ai đó... xin hãy cứu tôi...
- Mấy người đang làm cái trò gì vậy !? Thiên Thiên !
Thiên Tỷ cố gắng nâng mí mắt đã nặng trĩu, lòng chợt vui mừng khi nghe được giọng nói của Vương Nguyên. "Phải đúng là cậu ấy rồi... nhưng khoan... còn có cả... anh nữa... Vương Tuấn Khải..."
Hết chap 15~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com