Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 16 : Người không ngờ tới

- Hạ Tường Anh ! Cô quá đáng quá rồi đấy !

Vương Nguyên trừng mắt đầy giận dữ, tay cư nhiên xiết chặt thành quả đấm rồi vung vẩy lên đánh 2 kẻ đang giữ lấy người Thiên Tỷ. Một phát thúc khá mạnh khiến cả 2 tên đều ngã lăn quay trên nền sàn phủ đầy ắp 1 bãi chiến trường thực phẩm. Mùi máu tanh thoang thoảng rõ trên mũi khiến toàn thân Hạ Tường Anh gần như run rẩy. Tuy nhiên, bản thân cô ta vẫn là muốn giữ cái chút thể diện cuối cùng nên mới hung hăng cãi lại như thể mình hoàn toàn vô tội.

- Tôi không có lỗi gì cả. Người bày trò, gây sự là do cậu ta trước. Cậu mau nhìn quần áo tôi xem - Cô ta ngang ngạnh chỉ vào vết bẩn hiện đã loang lổ trên áo rồi lại thản nhiên khoanh tay đứng đó nhìn Vương Nguyên với ánh mắt khiêu khích.

- Tôi không quan tâm. Cô nghe cho rõ đây, bất kể ai làm hại Thiên Thiên dù chỉ 1 sợi tóc thì tôi Vương Nguyên đây sẽ không nương tay cho 1 ai hết, kể cả con gái.

Bị bộ mặt đáng sợ của Vương Nguyên dí sát vào người, chân tay Hạ Tường Anh cứ bủn rủn đến mức không thể nhúc nhích. Tới khi tinh thần kịp trấn tĩnh lại được, cô ta mới lấm lết mà bỏ đi, gương mặt dường như vẫn còn hiện rõ nỗi cay cú, uất ức.

Ngay sau khi Hạ Tường Anh rời khỏi, đám thuộc hạ lóc nhóc của cô ta cũng theo đó mà vội vã bỏ chạy. Lửa trong lòng dịu dần, Vương Nguyên quay sang chỗ Thiên Tỷ, nhẹ tay rút mảnh giấy ăn gần đó lau cho cậu.

- Thiên Tỷ, em không sao chứ?

Bỗng 1 giọng nói dịu dàng phát ra, Thiên Tỷ ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt lo lắng của Hà Minh Nguyệt. Nhưng không chỉ có mình chị ấy với Vương Nguyên, còn có cả người đấy nữa. Phải rồi, là Vương Tuấn Khải, anh ấy giờ đang nhìn cậu trân trân thế nhưng... ánh mắt lại không hề thấy 1 chút cảm xúc gì cả. "Tại sao? Tại sao lại như thế này?".

Thiên Tỷ trực cúi đầu, chỉ còn chút nữa thôi là cậu không thể kìm nổi được nước mắt, may thay lời an ủi của Vương Nguyên và Hà Minh Nguyệt đã nhanh chóng giúp cậu dịu được cái đau nhói trong lòng.

- Em không sao... cảm ơn chị.

- Ừ, Hạ Tường Anh thật quá đáng, tội cho em quá, Thiên Tỷ.

- Đúng, nếu để tôi bắt gặp cô ta hiếp đáp Thiên Thiên 1 lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ nhanh gọn dạy cho cô ta 1 bài học.

- Ừm.

- Mà phải rồi, bây giờ quần áo của em quan trọng là cần thay trước đã. Chị sẽ xin nhà trường 1 bộ đồng phục mới, em với Nguyên và Khải cứ chờ ở đây, để chị... ơ, Khải à?

Hà Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải quay đi, chẳng nói năng gì mà cứ bước tiếp 1 mạch. Nở nụ cười gượng gạo, cô bỗng chần chừ 1 lúc rồi liền nói:

- Vậy... để chị với Khải đi lấy bộ đồng phục mới cho em, 2 đứa cứ vào khu vực WC trước đi.

Nhìn theo bóng dáng chị ấy khuất dần cùng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ lại khẽ cúi gằm đầu xuống, giọt nước mắt thi nhau giỏ trên khuôn mặt đầy ụ vết trứng và cà chua thấm đẫm.
Sao chứ? Chính tự cậu đã đẩy anh ra xa... vậy hà cớ gì bản thân phải đau lòng nhiều đến như thế... thật ngu ngốc !

- Thiên Thiên, chúng ta mau đi thôi.

Vương Nguyên buồn rầu nói, miệng bất giác thở dài 1 hơi rồi kéo tay cậu đi khỏi căn tin. Cùng lúc đấy, vẻ mặt bực tức của ai đó liền xuất hiện, kèm theo lời cay cú mà nhìn vào bãi chiến trường thức ăn phía trước.

- Chết tiệt ! Kịch đang hay vậy mà... cứ chờ đó.

***

- Sao rồi ông, mọi chuyện có thể giải quyết được không? - Vương phu nhân hết sức lo lắng khi những tờ báo lá cải kia cứ ngày 1 nhiều hơn, tình hình đang chuyển biến xấu dần.

- Tôi cũng không biết, cứ như vậy sẽ bất lợi cho Tuấn Khải. Mặc dù số đông người trong gia tộc đã đồng ý chấp nhận cho Tuấn Khải thừa kế gia sản nhưng còn về phía bên kia thì... - Ông Vương khẽ xoa xoa 2 bên huyệt thái dương, tâm trạng mệt mỏi khiến cả người ông như muốn bệnh.

- Tôi lo lắm ông à. Cũng sắp tới lễ đính hôn của Tuấn Khải với Nguyệt rồi, mong không có sự cố gì xảy ra như 1 năm trước.

- Bà đừng sợ. Mà tôi thấy cả ngày hôm qua, hình như thằng Khải có gì đó lạ.

- À, hôm qua tôi với nó bàn về buổi đính hôn sắp tới, thấy Tuấn Khải cũng không có phản đối gì. Tôi còn tưởng mình lầm nhưng mà... thật lạ - Vương phu nhân đan chéo 2 tay vào nhau khó hiểu, trực giác mách bảo bà rằng Vương Tuấn Khải hẳn là đang có sự cố gì đấy với Thiên Tỷ, cũng chẳng biết có đúng vậy không nữa.

"Cộc ! Cộc !"

- Vào đi.

- Dạ thưa, có người tới ạ - Ông quản gia hớt hải nói, mặt dường như có chút nghiêm trọng.

- Là ai vậy? - Vương phu nhân khẽ nhíu mày hỏi, linh cảm thấy người ngoài kia chắc chắn là không có bình thường.

- Bà với tôi mau ra xem đi - Ông Vương nghiêm mặt kéo vợ mình ra khỏi phòng.

Đập ngay vào mắt 2 người chính là...

- Vương Gia Nhân... anh cả... - Hai ông bà Vương đứng sững tại chỗ, mặt không ngừng kinh ngạc mà nhìn.

- Sao mà ngạc nhiên thế. Tôi về vậy bất ngờ chứ? - Người đàn ông trung niên bất giác cười khẩy, ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại đầy chủ ý.

- Anh về đây làm gì? - Ông Vương cố bình tĩnh hỏi nhưng trong đầu hiện đã rối tung từ lúc nào.

- Về đây làm gì á? Vương Gia Nhân, cháu mau nói cho 2 người họ đi - Người đàn ông đó hất mặt nhìn cậu thanh niên bên cạnh, ý nói hộ lời mình.

- Đương nhiên... là giành quyền thừa kế.

- Đúng, kể từ giờ quyền thừa kế gia tộc... sẽ thuộc về tôi - người anh cả này.

Hết chap 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com