Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 17 : Trấn động

Tiếng nói như bị nghẹn cứng trong cổ họng, ông Vương thất kinh 1 lúc, mắt trái không ngừng co giật như báo hiệu 1 điềm xấu lớn sắp xảy ra.

- Vương Minh... việc này... anh... không thể...

- Em dâu, đừng mở miệng nói không thể. Tôi đường đường là người đứng đầu trong gia tộc, quyền thừa kế đó, đáng lí ra đã thuộc về tôi lâu rồi.

Vương Minh nói bằng giọng bực tức, sâu trong đôi mắt hiện lên nỗi cay cú và tức giận, nó khiến Vương phu nhân càng không thể tiếp tục mà nói.

- Anh cả, Tuấn Khải mới chính là người thừa hưởng sản nghiệp. Bản di chúc cuối của ông nội đã ghi rõ ràng thế. Với lại anh cũng có chi nhánh công ty rất lớn ở bên Mỹ rồi, đừng quá tham lam.

Mở lời rành mạch, ông Vương thừa nhận rằng bản thân có chút trấn động nhưng khi nhớ tới bản di chúc cuối cùng kia, tâm tình cũng tạm bớt được cái cảm giác lo sợ trước Vương Minh, anh trai mình. Thế nhưng, nét mặt hiện tại của kẻ phía trước thật khiến cho người khác có chút cả kinh, Vương Minh biểu hiện rất vô tư, bình thản như chẳng hề bị rằng buộc bởi câu nói từ phía ông Vương.

- Bản di chúc sao? Tưởng nói đến nó sẽ làm tôi bỏ cuộc hả? Hai người nên đọc rõ mọi điều kiện ghi trong đây thì hơn.

Vương Minh nở nụ cười vô cùng đắc ý, tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đằng sau lấy ra tập tài liệu cần thiết. Ông ta tiếp lời luôn :

- Ở đây nói rằng trước ngày phân tài sản, người thừa kế chính - Vương Tuấn Khải phải đính hôn và đủ tuổi trưởng thành rồi thì mới được quyền tham gia thừa hưởng số tài sản kia. Nếu thiếu một trong 2 điều trên thì... sản nghiệp này sẽ giao lại cho người trưởng nam. Ồ, là tôi đó.

- Anh...

- Tôi nghe nói Tuấn Khải dạo này có tin đồn hơi thất thiệt. Hình như là không chịu đính hôn với con gái của nhà họ Hà thì phải. Lại còn tỏ thái độ vứt bỏ quyền thừa kế nữa. Có thật không vậy?

- ... là anh cố tình tung tin đúng không? - Ông Vương hỏi như nghi hoặc, nhưng thực chất là đã đoán ra.

- Có bằng chứng không mà bảo tôi tung tin. Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

- Anh...

- Hôm nay nói tới đây thôi. Hẹn gặp lại vào ngày phân chia tài sản, à còn nữa, tôi đã có luật sư rồi - Vương Minh chợt cười khẩy miệng rồi liền mạch bước ra khỏi Vương Gia.

Người thanh niên theo sau ông ta bỗng bị Vương phu nhân kéo lấy tay, kèm theo đó là nét mặt giận dữ.

- Gia Nhân, sao cậu lại đi theo anh cả chứ. Cậu rốt cuộc còn coi tôi là chị gái mình không?

- Chị gái? Nực cười, tôi có ra sao, chị đâu còn quan tâm chứ.

- Gia Nhân, cậu... tôi đâu...

- Chị đừng có nói nữa, mặc dù 9 năm trước nhờ chồng chị giúp nên tôi mới trốn được tội danh gây tai nạn nhưng không vì thế mà tôi cảm kích gia đình chị đâu.

- Cậu nghe tôi nói đã ... - Vương phu nhân cố gắng cản lời người trước mặt nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi hành động của Vương Gia Nhân.

- Tôi không muốn nghe gì cả, giờ tôi phải đi. Tạm biệt. 

Hắn ta thẳng thừ hấp cánh tay Vương phu nhân xuống, trước khi ra cửa vẫn không quên tặng cho 2 vợ chồng ánh nhìn đầy thù hằn. Chiếc ôtô đen rời đi trong phút chốc, mang bao nhiêu nỗi lo lắng, bất trắc cho cả ông Vương và người vợ mình.

------------------------------------------------------

"E... hèm, hôm nay là buổi lễ trao thưởng các em học sinh có thành tích học tập và số điểm tuyệt đối xuất sắc, ngay sau đây là danh sách tên..."

Tiếng cô hiệu phó hắng giọng bắt đầu khiến hội trường với sức chứa 400 đến 600 người trong phút chốc liền trở nên im ắng.
Những cái tên đầu tiên dần được đọc, ngay sau đó là 1 hàng dài gương mặt của các học sinh ưu tú, cùng nhau bước lên phía trên bục để xếp hàng nhận quà thưởng. Với thành tích học này, Thảo Xuyên quả không hổ danh là ngôi trường điểm xếp nhất nhì tại Trung Quốc. Bởi vậy mới nói Thiên Tỷ cậu đỗ được vào đây hẳn cũng là 1 may mắn để nở mày nở mặt.

"Để tăng phần chú trọng và khen ngợi toàn bộ các em học sinh đã và đạt được nhiều giải thưởng cho trường, ngay sau đây xin mời em Vương Tuấn Khải, đại diện cho các bạn học sinh ưu tú lên phát biểu đôi lời".

"Rào ! Rào !"

Câu nói của cô hiệu phó vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang dậy như sấm. Vương Tuấn Khải đi từ hàng ghế thứ hai lên, bước chân tiến dần về phía bục phát biểu trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người ngồi bên dưới.

- Thiên Thiên, là anh ấy, hoàng tử Thảo Xuyên kìa. Cậu mau nhìn người yêu mình đi.

Hiểu Vy gần như kêu lối om sòm, mặt vừa vui sướng vừa day day cánh tay Thiên Tỷ để cậu mau ngẩng đầu lên nhìn. Cả người bỗng chốc cứ như bị bỏ bùa mê cứng nhắc, trong đầu cậu hay mọi thứ trước mắt chỉ toàn hình ảnh của Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt lạnh tuyệt vọng của anh ngày hôm đó, Thiên Tỷ hẳn chưa lúc nào quên đi được. Vẫn là gương mặt băng giá ấy, nhưng sao cậu lại có cảm giác hoàn toàn cách biệt. Là khoảng cách xa vời vợi giữ cậu và anh.

"Ủa sao thế kia?".

"Có chuyện gì thế nhỉ?".

Đến khi Vương Tuấn Khải đang cầm tờ giấy trên tay lên chuẩn bị phát biểu thì 1 người đàn ông vận bộ đồ quản gia bỗng dưng xuất hiện khiến cả hội trường chẳng thể nào im lặng được.

- Thưa, bà chủ và ông chủ bảo tôi kêu cậu về Vương Gia gấp. Có chuyện... là... - Người quản gia hớt hải chạy tới phía chủ tọa, lặng tay nói thầm với Vương Tuấn Khải khiến sắc mặt anh bỗng trở nên vô cùng khó coi.

- Thưa thầy, em phải đi gấp. Xin lỗi.

Dứt lời, Vương Tuấn Khải vội vàng rời chân khỏi sân khấu rồi vẫy tay ra hiệu với Vương Nguyên đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 cạnh Thiên Tỷ. Đồng loạt giáo viên và học sinh đều ngơ ngác vì sự việc đột ngột vừa xảy ra. Tiếp đó cũng thấy Hà Minh Nguyệt nhanh chân ra khỏi hội trường.

Chuyện gì vậy? Vẻ mặt hốt hoảng của anh khiến lòng cậu bất chợt lo lắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Hết chap 17~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com