Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 18 : Nhạt nhòa

"Mọi người, mọi người tôi biết nguyên nhân khiến hoàng tử Vương Tuấn Khải phải rời khỏi buổi phát biểu ngày hôm qua đó".

"Hả? Cậu biết á? Là gì vậy?".

"Hình như là bác của anh Khải, người con trưởng của gia tộc Vương có ý định cướp quyền thừa kế. Chắc gia đình anh Khải đang lo lắm... "

"Vậy anh ấy có đi học tiếp nữa không?".

"Cũng khó nói được, thấy bảo cha, mẹ anh Khải đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch đính hôn cho 2 nhà Vương - Hà".

Mấy bạn nữ vừa nói vừa thở dài, đằng sau đó, Thiên Tỷ hiện đang đứng trời trồng 1 chỗ. Nghe những lời rì rầm bàn tán của đám học sinh, 2 lỗ tai gần như bị sét đánh. Tuấn Khải có nguy cơ bị mất quyền thừa kế nữa sao? Rốt cuộc là thế nào chứ? Hôm qua gọi điện thoại cho Vương Nguyên cũng nghe cậu ấy nói tới vấn đề này, còn cả việc Vương Tuấn Khải sẽ chính thức đính hôn nữa.

Chuyện này... không thể...

Vương Tuấn Khải !

Thiên Tỷ không kịp nghĩ ngợi gì thêm, đôi chân bất giác chạy thục mạng, hướng ngay tới ngưỡng cửa lớp mà xông thẳng. Khuôn mặt điển trai dần lộ diện, cậu thở hồng hộc đưa mắt nhìn vào phòng, tưởng rằng bản thân có thể đến an ủi anh thế nhưng...

- Khải, không sao đâu mà.

- Ừ.

- Em đã nói chuyện với cha rồi. Nhà họ Hà sẽ giúp đỡ gia đình anh. Thế nên đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn Nguyệt nhiều.

- Ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hà Minh Nguyệt nhẹ tay vỗ lên vai Vương Tuấn Khải, ánh mắt đồng cảm nhìn anh như thể 1 cậu bé trai tội nghiệp. Từng lời nói, cử chỉ đều mang sự dịu dàng, thật khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh ngước mắt lên phía người đang an ủi mình, lặng lẽ mà nở nụ cười như cảm tạ.

Thiên Tỷ đứng hình phía ngoài cửa, từng bước chân vô thức lùi lại. Cắn môi, cậu cố gắng kìm nén tiếng thở dốc, tay vội vã bịt lấy khuôn miệng mình. Phải rồi, chính cậu đã cự tuyệt anh, giờ lấy đâu ra tư cách để mà an ủi chứ. Nhưng mà... nụ cười của Tuấn Khải đối với Hà Minh Nguyệt sao lại khác lạ đến vậy. Không phải nó quá đỗi dịu dàng sao? Không phải nó chỉ luôn luôn dành cho cậu thôi sao? Vậy mà giờ thì...

Tim đau nhói, toàn thân Thiên Tỷ gần như muốn đóng băng, 2 chân cứ lảo đảo chẳng thể đứng vững nổi. Mọi thứ xung quanh dần dần mơ hồ, hình ảnh bỗng chốc nhòe đi bởi lớp sương dày, cậu đang khóc, khóc vì anh. Cậu thấy mình như kẻ ngoài cuộc chẳng làm nổi trò trống gì. Tốt nhất là để Hà Minh Nguyệt bên cạnh anh, cậu nên đi thôi. Thiên Tỷ lặng người, mang theo khuôn mặt buồn bã mà rời khỏi. Đến khi xoay ngược hướng với cửa lớp, liền bắt gặp ngay Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm.

- Vương... Vương Nguyên.

Cậu sửng sốt, tay vội vã lau đi giọt nước mắt, thế nhưng chưa kịp động đậy gì đã bị Vương Nguyên kéo lôi đi. Ấn cậu ngồi xuống ghế đá, gương mặt người kia tỏ rõ không vui.

- Thiên Thiên lại khóc? Là vì Tuấn Khải nữa?

- Tôi... Vương Nguyên, cậu nói xem, nói xem tôi phải làm sao đây? Cứ nhìn thấy Tuấn Khải và chị Nguyệt là lòng tôi không thể kìm nổi đau đớn. Tôi... đã thực sự mong muốn 3 người chúng ta sẽ ở bên nhau mãi như vậy nhưng... tôi... - Thiên Tỷ nấc lên từng tiếng, cả 2 mắt bỗng chốc lại đỏ hoe.

Vương Nguyên chợt thừ mặt, lòng cũng đau không kém gì cậu. "Tại sao lúc nào cũng là vì Tuấn Khải. Tại sao không bao giờ Thiên Thiên khóc vì tôi? Rốt cuộc là tại sao?". Thật sự lúc này đây, ít khi nào Vương Nguyên lại cảm thấy ghét anh trai mình đến vậy.

Về phía Thiên Tỷ, thấy mặt người kia bỗng nhiên tối sầm, thái độ còn có vẻ tệ hơn khiến cậu không khỏi lo lắng.

- Vương Nguyên... cậu... không sao chứ?

- Thiên Thiên... xin...

Vương Nguyên kéo lấy tay Thiên Tỷ, mạnh mẽ ôm gọn vào lòng rồi nghẹn ngào :

- Xin em đừng vì Tuấn Khải mà khóc nữa được không? Tôi van xin em đấy. Hãy vì tôi...

- Vương Nguyên... cậu... - Bị bất ngờ, miệng Thiên Tỷ cứ không ngừng mấp máy, thế nhưng cũng chẳng nói nổi được gì.

Hai người cứ gắt gao ôm nhau vậy cho đến khi có tiếng chuông vào lớp...

Giờ giải lao, sau khi kết thúc 2 tiết đầu, Thiên Tỷ liền xuống dưới căng tin ăn chút đồ, tại sáng giờ cậu chưa có lót dạ gì. Đi được nửa đường thì chợt điện thoại rung, là tin nhắn từ Dương Hân Hy :

"Cậu mau lên sân thượng khu nhà 4 đi. Tôi đem theo thứ để ăn đó, tại dạo này thấy cậu tâm trạng không được tốt lắm nên mới mua tặng chút đồ ăn. Chắc cậu cũng chưa ăn sáng nhỉ".

Thiên Tỷ khó tin nhìn vào màn hình. Sao Dương Hân Hy biết cậu chưa có ăn sáng vậy? Mà sao lại phải lên tận sân thượng để ăn chứ? Con người này đúng lạ thật.
Rũ bỏ suy nghĩ, Thiên Tỷ quyết định theo Dương Hân Hy lên trên sân thượng. Cùng lúc đó, bầu trời phía ngoài kia hiện tối sầm từ lúc nào.
...

- Sao không có ai vậy? - Thiên Tỷ liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn chẳng có lấy 1 bóng người.

Cứ nghĩ chốc nữa Dương Hân Hy sẽ tới nhưng thật không ngờ, kẻ đến lại là... bọn Hạ Tường Anh.

- Sao... sao cô lại lên đây? - Cậu gần như hốt hoảng khi thấy nhân vật chính xuất hiện.

- Hừm, hóa ra cậu ở đây. Đúng là lợi cho tôi rồi - Hạ Tường Anh nhếch nụ cười đểu cáng, nheo mắt nhìn Thiên Tỷ như thể khinh bỉ cậu.

- Lợi? Cô... nói thế là sao?

- Cứ ở đây chờ mưa dông tới nhá. Tôi nghe nói có cả bão thì phải.

"Rầm ! Cạch !".

Dứt lời, đám thuộc hạ theo sau cô ta nhanh chóng đóng cửa sân thượng, lấy thanh sắt đã chuẩn bị sẵn mà kẹp lấy khóa chốt cửa.

- Không ! Mau thả tôi ra. Mấy người mau mở cửa cho tôi !

Cậu sợ hãi, tay vội vàng đập mạnh lên cánh cửa sắt, lối ra duy nhất của cậu hiện giờ. Mưa bắt đầu rơi, từng trận nước xối xả liên tiếp giỏ vào thân người nhỏ bé. Lạnh... cậu lạnh quá... sức lực dần cạn khiến Thiên Tỷ chẳng thể tiếp tục đập cửa. Tự hỏi, sao cậu cứ phải khổ như vậy chứ?...

Hết chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com