Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 19 : Nhạt nhòa ( Tiếp )

Mưa cứ ngày 1 nặng hạt, người Thiên Tỷ trong phút chốc đều bị ướt sũng. Cực nhọc, cậu với tay tới cánh cửa mà tiếp tục đập, thế nhưng phía bên kia vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Bọn chúng nhốt cậu ở đây rồi, rốt cuộc... bản thân cậu vẫn cứ vậy, dù có cố gắng thế nào thì bất hạnh vẫn mãi là bất hạnh.

"Rầm ! Rầm ! Cạch !"

Có tiếng phát ra từ phía cửa sắt, Thiên Tỷ vội mừng rỡ gượng dậy, thân thể yếu ớt khổ cực nhỏm đứng lên. Tuy nhiên, không hiểu sao mọi thứ trước mắt cậu cứ dần dần chao đảo rồi cuối cùng chỉ còn 1 màn ảnh đen tối mờ mịt. Đầu cậu... nó quay cuồng quá...

- Thiên Tỷ !

Giọng ai đó lờ mờ vang, cậu quả thực chẳng biết là của người nào. Trong đầu hiện chỉ có 1 hình ảnh duy nhất. Là Vương Tuấn Khải...

Phòng y tế...

- Ừm... tôi đang ở đâu đây?

Thiên Tỷ cơ mặt nhăn nhó, 2 mắt bắt đầu mở dần, nhìn toàn bộ xung quanh hầu như chỉ mang 1 màu chủ đạo là trắng.

- Em tỉnh rồi hả?

Cậu lắc nhẹ đầu mình 2 cái rồi thoạt quay sang phía phát ra tiếng nói, khuôn mặt hơi thất vọng. Không phải người Thiên Tỷ đang nghĩ tới, đó là hắn, Kim Tử Kiệt.

- À... ừ, mà sao cậu lại ở đây? - Thiên Tỷ ngơ ra hỏi. 

- Sao tôi ở đây á? Haizz... 

Kim Tử Kiệt thở dài liền 1 hơi rồi lại tiếp tục :

- Cũng may tôi tò mò bám theo đám người của Hạ Tường Anh, thấy chúng mặc nhiên lên trên sân thượng mới sinh nghi ngờ. Đi đến nơi, mở cửa ra thì liền thấy em đang nằm bẹp dí ở dưới nền. Nói tóm lại là tôi cứu và đưa em đến phòng y tế.

Thiên Tỷ nhướng mày, hình như hương hướng suy nghĩ điều gì đó rồi mới trực trả lời.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Nghe xong câu nói, Kim Tử Kiệt chợt cau mày tỏ thái độ không hài lòng. Hắn không nghĩ Thiên Tỷ sẽ cảm ơn suông mỗi 1 câu ngắn gọn thế với ân nhân đã cứu giúp mình vậy. Việc này phải nói thêm lí lẽ.

- Em chỉ cảm ơn tôi mỗi như vậy thôi? 

- Hả? Ừm - Thiên Tỷ vẫn ngơ ngơ, đầu theo lời mình nói mà gật gật.

- Không còn gì nữa hả? - Kim Tử Kiệt vẫn tiếp tục, cố hỏi thêm cậu lần nữa để tạo ý.

- Thế còn gì nữa sao?

- Đúng, nên cảm ơn tôi tử tế bằng hành động.

Ghé sát khuôn mặt mình, Kim Tử Kiệt khẽ nói nhỏ vào tai cậu khiến Thiên Tỷ hơi sửng sốt, tay lập tức đẩy người hắn ra xa để nới rộng khoảng cách. Tùy tiện dùng cách khiêu khích cậu vậy hẳn là chỉ có mình Kim Tử Kiệt.

- Cậu làm gì vậy? Tôi không... nhưng áo của tôi ướt cơ mà. Sao giờ lại là bộ đồng phục mới này? - Thiên Tỷ cúi đầu nhìn bộ dạng mình, thoạt phát hiện ra lớp quần áo bên ngoài đã bị thay hết toàn bộ.

- Là... là tôi thay giúp em.

- Gì cơ??

- Tôi nói là tôi thay giúp em.

Kim Tử Kiệt xấu hổ lặp lại, thật hiếm khi nào thấy được hắn đỏ mặt vậy. Mà hắn đỏ mặt á? Chẳng phải người xấu hổ hiện giờ nên là cậu sao? Tình huống gì đây?

- Tôi... tôi đâu cần cậu thay giúp chứ? Cứ để nguyên vậy...

- Để nguyên thế em sẽ bị cảm. Tôi chỉ là muốn giúp em, dù sao... 2 chúng ta cũng là nam hết.

Nghe Kim Tử Kiệt nói vậy cậu cũng chả muốn phản bác thêm. Ừ thì cùng là nam với nhau, thay đồ giúp đâu có ảnh hưởng gì. Mà nhân tiện có hắn ở đây, cậu muốn hỏi xem chút tình hình bên nhà họ Hà, bởi lẽ Kim Tử Kiệt là em trai kết nghĩa của Hà Minh Nguyệt chắc cũng biết được ít nhiều chuyện của 2 nhà Vương - Hà hiện giờ. Đương nhiên cậu có thể tới hỏi Vương Nguyên nhưng mà nghĩ lại chuyện sáng nay thì thật không nên.

- Việc người thừa kế gia tộc Vương hẳn là cậu biết đúng không? Nhà họ Hà chắc cũng...

- Mấy chuyện đó tôi biết. Hôm họp mặt tất cả thành viên trong gia tộc Hà, nhà họ Kim chúng tôi cũng có góp mặt.

- Vậy mọi chuyện rốt cuộc là sao? - Thiên Tỷ dường như rất muốn biết rõ liền gấp gáp hỏi lại Kim Tử Kiệt. Liệu những lời bàn tán mà cậu đã nghe có thực sự là đúng vậy không.

- Sao em không hỏi thẳng Vương Nguyên? Cậu ta hẳn là biết rõ hơn tôi.

- À, thì... tiện có cậu nên tôi mới hỏi luôn. Cậu mau nói đi.

Khuôn mặt nghiêm túc, hắn nhìn cậu 1 lúc rồi mở miệng:

- Tôi nghe chị Nguyệt bảo, rằng người con trưởng của nhà họ Vương đã từ Mỹ trở về Trung Quốc, mục đính chắc là muốn giành số tài sản kế xù kia. Tôi chẳng biết ông ta tham lam cỡ nào mà cứ nhất quyết tranh giành với cháu trai mình. Những tin đồn hiện trên các tờ báo hẳn là do ông ta làm để cố ý bêu xấu Vương Tuấn Khải.

- ...

- Mà hình như chị Nguyệt với Vương Tuấn Khải sẽ chính thức kết hôn, không còn đơn thuần là đính hôn như bình thường nữa. 

"Rầm !"

Tiếng lòng cậu đổ vỡ, từng lời Kim Tử Kiệt nói như 1 cơn lốc xoáy phút chốc khiến cho toàn bộ đầu cậu ngày càng hỗn độn.
Nếu thực là kết hôn, chắc cả đời này cậu sẽ mất anh mãi... phải, là mất mãi luôn...

Giờ nghỉ trưa, Thiên Tỷ không đến căn tin để ăn mà chỉ biết đi loanh quanh 1 mình trong khuân viên trường. Thơ thẩn 1 hồi, cậu bất giác bước vào khu vực nhà thi đấu, nơi này mấy hôm trước đã tổ chức 1 giải đấu bóng rổ. Vẫn là những hàng ghế trống không, sân thi đấu rộng lớn, thấp thoáng được ánh mặt trời chiếu vào.

"Bộp ! Bộp ! Bộp !"

Hình như không chỉ có mình cậu ở đây. Dưới khu vực sân đó, rõ ràng là có người. Ai đang chơi bóng vậy?

Hết chap 19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com