Phần 2 - Chap 2 : Khởi đầu rắc rối
Biệt thự Vương Gia...
- Này ông Vương, tôi thực sự không hiểu, 2 chúng ta đã là bạn được mười mấy năm rồi mà sao ông lại có thể làm cho tôi thất vọng như vậy chứ!
Đập mạnh tay xuống ghế, mặt ông Hà cứ như 1 con hổ hung giữ, mắt không ngừng liếc về phía 2 vợ chồng họ Vương đầy tức giận. Bất quá, Ông Vương cũng đành ra sức giải thích:
- Ông bình tĩnh, việc này... tôi... Tuấn Khải thực sự không có ý...
- Lại bảo không. Hôn ước rõ ràng đã định từ chục năm trước, lần đính hôn hồi đó tôi đã không nói gì tới gia đình ông rồi. Giờ trên mặt báo toàn đăng tin tức vớ vẩn như vậy, bảo tôi phải nói sao với Nguyệt đây!
Thấy không khí quá căng thẳng, Vương phu nhân định lên tiếng giải hòa tình hình thì liền bị chồng mình ngụ ý ngăn cản, đưa tay chỉ vào mình rồi nói ngầm: "cứ để tôi giải quyết".
- Ông Hà, chuyện đấy gia đình tôi thực xin lỗi. Còn về việc Tuấn Khải bỏ Nguyệt mà đi theo người khác thì...
- Thì sao? Nếu 2 đứa nó không đính hôn thì tình bằng hữu giữa chúng ta coi như chấm dứt.
Cố nén nóng giận, ông Hà quyết định thẳng thừ nói, vì con gái mình dù có phải đoạn tuyệt tình bạn mấy chục năm thì ông cũng chấp nhận tất.
- Ông... thôi được rồi. Nếu vậy thì sang tháng sau, Tuấn Khải và Nguyệt sẽ lại làm lễ đính hôn. Lúc đó cũng sẽ cho con trai tôi thừa kế sản nghiệp Vương - Hà luôn.
- Được. Quyết định thế đi. Vụ mấy bài báo kia nhà chúng tôi sẽ giải quyết hộ. Thế thôi - Nguôi cơn giận, ông Hà liền thay đổi tâm trạng, 2 mày cũng tạm dãn ra phần nào.
- Ừm. Để tôi tiễn ông.
- Cảm ơn.... mà lúc nãy tôi hơi nóng. Chứ chấm dứt cái tình bạn chí cốt này e rằng tôi sẽ hối hận mất - Ông Hà khẽ cười cười nói.
- Không sao, thực ra tôi cũng có lỗi với ông.
- Hừm, 2 chúng ta làm bạn lâu vậy. Khi nào ông phải qua nhà tôi dùng bữa đấy.
- Được, rảnh sẽ qua.
Ông Vương tiễn bạn mình lên hẳn xe rồi mới yên tâm mà bước vào biệt thự. Trong lòng đột ngột có cái cảm giác lạ, giống như sắp bị mất đi thứ gì đó quan trọng.
...
Tại trường, tan tiết xong là Thiên Tỷ lại phải đi rải thông báo, xong thì lại tới phòng riêng để làm 1 số công việc lặt vặt khác. Nói tóm lại là bận bịu không sao chịu nổi. "Trách nhiệm của 1 hội trưởng chính là vậy ư? Mọi thứ chồng chất nhiều đến ngập đầu thế này thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi chứ?". Thiên Tỷ tựa than thở. Nhìn tập danh sách đăng kí dày cộp trước mặt mà sao lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thương vị hội trưởng trước quá. Khẽ thở dài, Thiên Tỷ mệt mỏi ngồi lại bàn, tiếp tục bắt tay vào công việc vĩ đại kia.
"Cộc ! Cộc !".
- Mời vào.
- Tôi không làm phiền cậu chứ.
Giọng nói dịu dàng đến độ làm người khác kinh ngạc bỗng nhiên phát ra. Bất giác ngẩng đầu, cô bạn trước mặt càng khiến cho cậu ngạc nhiên hơn.
- Dương tiểu thư? Cô... tới đây làm gì vậy?
- Tôi muốn nhờ cậu duyệt bản đăng kí tham gia club này.
- À,... ừm. Để tôi xem.
Nghiêm túc đọc tờ giấy Dương Hân Hy đưa, Thiên Tỷ liền lấy cây bút mực trong hộp rồi kí vào phần trống phía bên dưới đó. Xong liền trả lại luôn cho cô ta.
- Tôi đã duyệt rồi.
- Ừ, cảm ơn. Mà... khi nào tôi với cậu đi ăn cùng nhau được không?
Cầm bản đăng kí trên tay, Dương Hân Hy bỗng vui vẻ hỏi cậu, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ.
- Đi ăn? Ừm... tôi... tôi nghĩ là cũng được - Dù sao cũng thấy cô ta có vẻ tốt lên, cậu liền gật đầu đồng ý.
- Vậy được. Trưa mai ở căn tin trường, tôi sẽ rủ cậu.
Nhẹ mỉm cười, Dương Hân Hy khẽ quay lưng rời đi, khuôn mặt ngay sau đó liền thay đổi luôn. Cái nhếch mép bỉ ổi của cô ta đúng thật dọa người, tiếc là Thiên Tỷ chẳng thể nào thấy được. Không biết chừng cậu đang sa đà vào cọp đến nơi rồi.
Sau khi Dương Hân Hy rời khỏi, cái tiếng "cộc cộc" lại tiếp tục vang lên. Lần này cậu còn chưa kịp nói 2 chữ "mời vào" thì người ngoài cửa đã tới tấp xông thẳng.
Nhanh như tên bắn, Thiên Tỷ định đứng dậy hỏi thì người kia đã lao được tới bàn cậu, triễm trệ mà ngồi hẳn lên đó.
- Vương Nguyên? Cậu làm gì thế?
- Tôi nhớ Thiên Thiên quá nên mới vọt lẹ tới phòng hội trưởng.
- Cậu suốt ngày vậy... tại hôm nay nhiều việc quá, tôi... còn làm không xuể - Lại đảo mắt nhìn đống giấy tờ, cơn mệt mỏi bỗng chợt ùa về đầu cậu.
- Khoan, Thiên Thiên ngẩng đầu lên đã.
- Hả?
Nghe lời ngẩng đầu, Thiên Tỷ ngây thơ trưng mặt lên nhìn Vương Nguyên, không biết rằng tiếp sau đấy liền bị hôn 1 lúc lâu. Vương Nguyên thích thú giữ chặt đầu cậu, tay còn khẽ luồn qua eo mà ôm.
"Rầm".
Tiếng mở cửa làm cho Thiên Tỷ lẫn Vương Nguyên đều giật bắn cả mình. Người gây ra âm thanh ghê gớm ấy không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Mang nét mặt có chút khó chịu, anh liền mạch bước tới chỗ 2 kẻ kia, thản nhiên giựt lấy tay Thiên Tỷ rồi mạnh mẽ kéo đi.
- Anh làm gì thế? Đồ phá hoại.
- Lén bảo đi ăn rồi để qua đây gặp Thiên Tỷ hả? - Vương Tuấn Khải quay đầu lại nói, mắt lạnh lùng kinh khủng luôn.
- Ờ... thì... tại... với lại hôm qua anh cũng đã được đi chơi cùng Thiên Thiên rồi còn gì. Giờ tới lượt em.
- Ngụy biện vừa...
Chả thèm quan tâm cậu em trai đáng quý kia nữa, Vương Tuấn Khải lại lôi Thiên Tỷ đi theo mình làm Vương Nguyên đằng sau cứ luyên thuyên mãi không ngừng.
Hết chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com