Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 21 : Nên chôn vùi đúng không?

- Haha.... trời ơi ! Trông 3 tên kia cứ như bị đần bẩm sinh ấy ! Thiên Thiên thấy đúng không?

- Ơ, ừ. Haha....

Thiên Tỷ ngây ra đáp, miệng cố gắng cười sao cho thật tự nhiên, bởi cậu mong muốn bản thân ít nhiều có thể vui lên được 1 chút. Nhưng mà, những hình ảnh chiếu trên màn hình kia sao chẳng giúp ích được 1 tí gì cả. Buồn lòng, ngày hôm nay đáng lẽ cậu đã hứa với Vương Nguyên là sẽ giải tỏa hết mọi buồn phiền để cùng nhau đi xem phim. Thế nhưng, với tâm tình chán nản này thực sự là cậu không thể nào cười cho nổi.

"Tôi sẽ không bỏ. Sẽ không rời xa. Đừng lo".

Lời nói của Vương Tuấn Khải cứ tua đi tua lại như 1 đoạn băng chậm trong đầu cậu. Nó làm Thiên Tỷ chợt nhớ tới... chuyện ngày hôm nào...

Quay ngược thời gian...

- Khải, anh còn nhớ buổi trao thưởng ngày hôm trước không? Mọi người đều vỗ tay tán thưởng vì anh hết đó.

- .

- ... chứng minh anh hoàn toàn là người xứng đáng để được nhận quyền thừa kế.

- , tôi biết.

- Ừm, gia đình em... chắc chắn sẽ giúp cho anh. Vậy nên... anh đừng lo lắng tới vấn đề của bác mình nữa.

- Yên tâm, tôi sẽ không lo.

Lại nữa, cậu lại đang nghe lén anh Hà Minh Nguyệt nói chuyện. Việc này thực sự không phải do Thiên Tỷ cố ý, cũng tâm trạng bất ổn, muốn 1 mình thư thản yên vị trong khuôn viên trường chút nên cậu mới tính đến chuyện tới đây ngồi, xui đâu lại bắt gặp 2 người bọn họ.

Nín lặng, Thiên Tỷ khẽ nhìn qua lỗ đục trên thân cây, cố sức cử động nhẹ nhàng nhất để cả 2 không thể phát hiện ra. Lúc này Minh Nguyệt chính là đang thở dài :

- Khải này.

- Sao? - Anh nhíu mày.

- người trong gia tộc, em biết ngay từ lúc chào đời, anh hẳn đã phải chịu nhiều áp lực. Cống hiến gia tộc chính việc anh sắp phải gánh vác. Khônglựa chọn, không được tự do... chỉ có thể vì gia tộc.

- ...

- Chúng ta tuy chỉ mới gần 18 tuổi, đạo cuộc sống còn chưa thể hiểu hết, thế nhưng... mong anh thể hiểu cho em... cho chúng ta...

- Nguyệt...

- Em xin anh... đừng bỏ em... đừng rời xa em được không?

Nghe giọng Minh Nguyệt nghẹn ngào, toàn thân Thiên Tỷ gần như cứng đờ. Cậu thật không muốn tiếp tục nhìn nữa nhưng ... lời tiếp đáp của Vương Tuấn Khải khiến cả trái tim cậu bất giác run rẩy.

- Tôi... sẽ không bỏ. Sẽ không rời xa. Đừng lo

"Không... không thể nào?". Đầu óc cậu giống như muốn nổ tung, hơi thở dần nặng nhọc đến hoảng loạn. Sẽ không bỏ rơi, không rời xa sao? Chẳng lẽ Tuấn Khải đã quyết định bên chị Nguyệt? Đồng ý cùng chị ấy kết hôn ư? Chuyện này... chuyện này... cậu không tin đâu...

- Hức...

Cũng ý, cậu đã bật khóc thành tiếng khiến Vương Tuấn Khải Minh Nguyệt bỗng chợt giật mình.

- ai vậy? - Anh cau mày quay đầu, liền thấy bóng lưng quen thuộc đang co cẳng chạy đi.
Đương nhiên anh biết đó ai...
Còn Thiên Tỷ, cậu chạy gần như thục mạng tới nhà xe, từng giọt nước mắt khẽ chảy xuống, thấm dài trên khuôn mặt tuyệt vọng.
...

Cứ nhớ chuyện xảy ra hôm đó là Thiên Tỷ lại muốn khóc. Tuấn Khải sẽ cùng kết hôn với Hà Minh Nguyệt, việc này... lẽ ra cậu nên cảm thấy vui mới đúng. Nhà họ Hà chắc chắn sẽ giúp anh giữ được quyền thừa kế, cũng chẳng phải chịu những phiền toái do Dịch Dương Thiên Tỷ cậu gây ra.

- Thiên Thiên...

- ...

- Thiên Thiên à !

- Hả? Sao cơ? - Thiên Tỷ vội vàng quay sang, đầu giống như vừa ở trên mây xuống.

- Thiên Thiên... khóc nữa?

- Khóc? - Nghe tới từ này, cậu liền đưa tay lên sờ mặt, quả thật nước mắt đã thấm đẫm hết 2 bên má.

- Chúng ta nên về thôi.

Vương Nguyên lạnh giọng, cả gương mặt bỗng chốc tối sầm như mây mù, cũng chẳng đợi cho Thiên Tỷ trả lời đã nhanh chóng rời khỏi phòng chiếu. Thôi rồi, cậu lại làm cho Vương Nguyên phiền lòng nữa. Giờ phải nói thế nào đây chứ?

- Khoan, đợi tôi đã.

Thiên Tỷ vội kéo lấy áo Vương Nguyên nhưng hình như người kia không có dấu hiệu dừng lại.
Trầm mặc 1 lúc, cuối cùng cả 2 cũng có thể nói chuyện.

- Vương Nguyên, tôi thực sự xin lỗi. Xin lỗi cậu... - Thiên Tỷ cúi đầu mà nghẹn giọng.

- ...

- Tôi...

- Không sao. Tôi hiểu - Quả thực lúc nãy Vương Nguyên nổi giận lắm, nhưng đó là trước khi nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp kia, bao lửa giận trong lòng gần như xịt khói hết luôn rồi.

- À, phải rồi. Hay chúng ta xem phim kinh dị đi. Chắc... tâm tình khi sợ sẽ tốt hơn - Cậu vội chuyển chủ đề vì thấy không khí đang quá mức căng thẳng. Dù sao cũng đã hứa với Vương Nguyên là sẽ dành trọn cả ngày này để cùng đi chơi rồi. Phải lấy lại tinh thần ngay.

- Phim kinh dị? Cái đấy được đó. Vậy chúng ta mau đi mua vé thôi.

Vương Nguyên chẳng mấy gì đã đồng ý. Khoảng 1 lúc sau, cả 2 đều đã yên vị ngồi trong phòng chiếu tối om. Bộ phim dần bắt đầu, mở màn đúng là quá đáng sợ. Một chiếc đầu đầy máu đột nhiên lăn lông lốc trên sàn nhà, lại còn nở 1 nụ cười quỷ dị khiến toàn bộ người cậu đông cứng như đá.

- Thiên Thiên yên tâm, có tôi ở đây rồi sợ gì. Tôi gan dạ lắm luôn.

- Ừ, ừ... nhưng mà...

Thiên Tỷ chợt chỉ tay vào màn hình hiện chiếu, đúng lúc Vương Nguyên quay ra thì 1 khuôn mặt trắng bệch của con ma bất chợt hiện lên.

- A...aaaaa...

Cái tiếng hét này... thật quá mị lực, quá khủng bố, thế nhưng không phải phát ra từ miệng Thiên Tỷ. Đúng, cái giọng oanh vàng này chỉ có thể là của Vương Nguyên, cũng vì chưa chuẩn bị sẵn tâm lí nên mới hét to đến mức vậy.

- Vương Nguyên à, có sao không thế? - Thiên Tỷ cố nín cười, tâm trạng dường như cũng tốt hơn hẳn.

- Không... không sao.

Thở hồng hộc, Vương Nguyên giờ chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống, ban nãy rõ là hừng hực nói mình dũng cảm đó thế mà lại... haizz...
Đến lúc xem xong phim rồi mà Vương Nguyên vẫn còn chưa hết xấu hổ. Thiên Tỷ ngày hôm đó được 1 phen cười tủm tỉm suốt cả. Hai người nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phim. Bỗng từ phía xa...

"Click !"

- Chụp được chưa?

- Dạ, được rồi - Tên cầm máy ảnh khẽ gật đầu.

- Cậu ta chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỷ chứ?

- Chắc chắn, thưa ông chủ.

- Ừm, được rồi - Người đàn ông ngồi ghế sau xe ôtô chợt nhếch miệng, 1 nụ cười đắc ý.

Hết chap 21~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com