Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 26 : Kiên cường lên !

Lời thầy hiệu trưởng chính là uy quyền, bản thân cậu cũng không dám phản bác thêm chỉ chột dạ cầm theo thứ mà đáng lí không phải do mình ăn trộm. Bị bắt tại trận như vậy, suy nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân thật oan uổng. 

"Hình như cậu ta ăn trộm đề thi đấy".

"Tôi biết ngay mà, trong trường Thảo Xuyên này ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ ra chắc chẳng còn ai mặt dày, gan hùm như vậy đâu".

"Đúng là quả báo. Mình đã ghét cay ghét đắng cậu ta từ 1 năm trước rồi, chính là lúc nhà trường tổ chức buổi party đó. Gây ra biết bao nhiêu chuyện rốt cuộc cũng bị trừng phạt".

Những ánh nhìn hằn học, mọi lời mỉa mai quá đáng chứ thế phát ngôn ra tuồn tuột. Nó hệt như gánh nặng đè lên 2 vai cậu khiến từng bước đi càng trở nên khó khăn. Thiên Tỷ cúi gằm mặt, chỉ biết vô thức mà theo sau thầy hiệu trưởng, cố gắng chịu đựng những cái lườm cháy da cháy thịt, trong đầu chỉ suy nghĩ mỗi 1 điều duy nhất : "Bản thân rồi sẽ ra sao?".
...

Cửa phòng hiệu trưởng đóng im ỉm, không khí suy thế nào cũng thấy ngột ngạt, khó thở, Thiên Tỷ hiện đã ngồi yên trong phòng được hơn 10 phút mà sao cảm giác cứ ngỡ là hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, cô giáo ngồi bên phải nhìn cậu, rồi thầy giáo ngồi bên trái cũng nhìn cậu, chung quy đều là hướng mắt không hài lòng. Bất quá, Thiên Tỷ cũng chỉ biết cúi đầu, mang theo nỗi lo sợ mà dồn hết vào lực bàn tay nắm chặt. 

- Dịch Dương Thiên Tỷ, em có biết ăn trộm rồi nói dối sẽ bị hạ hạnh kiểm đến mức thấp nhất không? Tôi thật không hiểu nổi.

Cô chủ nhiệm chợt gắt giọng, tay mệt mỏi đưa lên xoa xoa vầng trán thấm mệt. Tiếp lời sau đấy lại là thầy giáo ngồi cạnh :

- Nếu thực sự em không phải thủ phạm thì rốt cuộc là ai? Có thể nói cho tôi biết không? 

- Em... không biết, thưa thầy.

- Không biết? Vậy ra em chỉ lấy lí do là ai đó đã ăn trộm rồi bỏ vào cặp sách của em sao? Tôi cứ nghĩ 1 hội trưởng hội học sinh sẽ đường đường nhận tội rồi hối lỗi, nhưng xem ra tôi thật đã lầm.

- ... 

Thiên Tỷ nghẹn lời, chẳng biết phải giải cứu sao cho mình thoát khỏi hiểu lầm. Ngồi đối diện cậu, thầy hiệu trưởng hình như là đang tức giận lắm, từ nãy đã chẳng thấy nói gì cả, thế nhưng...

- Dịch Dương Thiên Tỷ, ngay thứ 6 tuần này mau gọi phụ huynh của em đến, tôi sẽ trực tiếp gặp người nhà em để giải quyết việc này. 

Rốt cuộc thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng, nhưng toàn bộ câu nói đều khiến Thiên Tỷ như đứng hình. Gọi người nhà tới ư? Dì và chú đã quá vất vả để lo cho cậu rồi, giờ mà biết thêm chuyện này nữa thì tuyệt đối không được ! 

- Thưa thầy, em nghĩ... 

- Quyết vậy đi, giờ em có thể về lớp học. 

Thầy hiệu trưởng đã đưa ra quyết định thế rồi đương nhiên cậu sẽ không thể nói tiếp. Buồn bã, Thiên Tỷ lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Suốt buổi học chiều đó, dù bị mọi người trong lớp nhìn với cặp mắt khinh bỉ nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra thật kiên cường, bởi bản thân... thực sự là hoàn toàn vô tội. 
...

"Tinh... Tinh... Tinh"

- Alo, dì hả?

- Ừ, tối nay dì và chú có công chuyện, con ăn cơm 1 mình được không? Dì đã nấu sẵn mọi thứ hết rồi, thực xin lỗi con. 

- À, dạ không sao. Dì với chú cứ đi đi, con lo được mà. 

- Ừm, vậy thôi dì cúp máy đây. 

- À, dì...

- Sao?

- Con có chuyện muốn nói...

------------------------------------------------------

Quả thực hôm qua Thiên Tỷ đã kể hết toàn bộ mọi chuyện với dì, dù biết người kia sẽ không mắng trách cậu, thế nhưng bản thân luôn tự thấy mình chính là gánh nặng khiến dì lúc nào cũng buồn lòng. Giờ đã là cuối tháng 2, chẳng mấy chốc sẽ tới lễ kết hôn của Vương Tuấn Khải, nghĩ tới chuyện này luôn làm tim cậu như muốn thắt chặt. Có lẽ... nên chấp nhận số phận...

"Nhìn cậu ta kìa, là kẻ ăn cắp đề thi đó. Hôm qua liền bị bắt tại trận luôn".

"Ồ, thật hả? Tiếc là mình không thấy được cảnh đấy".

"Hờ, quá tiếc ấy chứ, mặt cậu ta hôm qua nhìn rõ tức cười".

Lại là những lời bàn tán, mỉa mai. Mới chỉ qua 1 ngày thôi mà cả trường đã biết hết được toàn bộ mọi chuyện. Đột nhiên bị coi là ăn trộm vậy quả thực rất đáng xấu hổ. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Thiên Tỷ chỉ còn biết nhắm tịt mắt mà chạy, đến được lớp thôi cũng cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Cứ tưởng mọi chuyện tới vậy là hết, ai ngờ cả bàn học lẫn ghế ngồi của cậu đều bị mất bay mất tích từ lúc nào, chỉ còn hiện trơ ra 1 khoảng trống đến đáng thương. 

- Tìm bàn học hả? Tôi thấy chúng ở nhà kho thì phải - Một bạn nữ đang tô son, chát phấn chợt lên tiếng, kèm theo đó là ánh nhìn đầy ngán ngẩm.

- Nhà kho?

- Đúng vậy.

Thiên Tỷ chạy vội như thục mạng, đi tới trước nhà kho đằng sau căn tin rồi nhanh chóng mở cửa vào. Quả thực là bàn học lẫn ghế ngồi của cậu đều bị vứt xó vào 1 góc. Mà đâu chỉ có mỗi vứt không, trên mặt bàn còn hiện lên chi chít những nét gạch chéo méo mó, rồi cả những câu chửi rủa đọc mà thấy đau lòng.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, tao nghĩ mày nên cút xéo khỏi trường Thảo Xuyên đi, chả có ai ưa nổi mày đâu!".

"Dịch Dương Thiên Tỷ, mày là đồ ăn cắp xấu xa, mong sao ông trời sẽ trừng phạt mày!".

"Dịch Dương Thiên Tỷ, kẻ mặt dày lúc nào cũng ích kỉ như mày có lẽ không nên tồn tại nhỉ?".

Không nên tồn tại ư? Đọc đến đây, tay Thiên Tỷ cơ hồ xiết chặt thành nắm đấm, cố gắng để ý chí mình có thể kiên cường lên, bởi cậu... không hề yếu đuối...

Hết chap 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com