Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 27 : Rốt cuộc thì vẫn thế

Từ trước đã vậy, tới giờ cũng vậy, không thể vì chuyện bị đổ oan mà khiến bản thân cậu yếu đuối. Phải cố gắng !

Đưa tay nhấc chiếc bàn học, cậu quyết định sẽ mang nó về lớp trước bởi sức lực cũng chỉ khiêng hết được 1 thứ theo. Tầm này chắc mới hơn 7 giờ 5 phút thôi, đủ thời gian để Thiên Tỷ mang kịp bàn ghế của mình trở lại lớp.

Cực khổ cầm cái thứ nặng như bao tải, rốt cuộc cũng mới tới được sảnh chính của trường, lại còn phải lên tận tầng 3 nữa chắc giết luôn người cậu quá !

"Gì vậy?".

Chẳng hiểu sao lại xuất hiện 1 đám con trai, mặt mày nhìn rõ là đểu giả, cứ vô duyên đứng chắn ngang đường không thèm nhích 1 tí chỗ nào cho cậu đi qua.

- Mấy... mấy cậu làm gì vậy? Mau tránh đường cho tôi.

- Tránh đường sao? Không được.

Một người trong đám chợt cười khẩy, ngay sau đó là chất giọng ma nữ quen thuộc, khẳng định chính xác là quá quen thuộc với cậu.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, trông cậu có vẻ khổ sở quá. Cất công bê bàn từ chỗ nhà kho ra hẳn là cực nhọc lắm nhỉ? - Hạ Tường Anh cười nhếch mép, đôi mắt to thoáng chốc lại nhìn vào mặt bàn, nơi ghi đầy những câu từ chửi rủa kinh điển.

Nắm chặt tay vào cạnh mép bàn học, cậu biết rõ cô ta chính là muốn gây sự, cơ mà muốn mắng muốn chửi thì tùy, dù sao Thiên Tỷ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.

- Này, sao không nói gì? Chẳng lẽ cũng biết xấu hổ rồi hả? Đồ ăn cắp!

Hạ Tường Anh cố ý nhấn mạnh 3 chữ cuối rồi mạnh tay đẩy người Thiên Tỷ ra chính giữa sảnh trường. Cô ta không chửi cậu, cũng không làm càng như mọi khi bắt nạt, chỉ đứng trơ ra 1 chỗ mà cười đểu. Chẳng lẽ...

Cậu nhíu mày, bất giác mới để ý tới xung quanh mình, toàn bộ học sinh, cả nam lẫn nữ đều tụ tập thành 1 đống ở 4 phía, khóa chặt cậu như thể dồn 1 tên tội phạm bị truy nã. Thiên Tỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền thấy Hạ Tường Anh đưa tay lên ra hiệu rồi từ tầng 2 bỗng ộc xuống 1 trận nước như thác dữ, toàn bộ đều là nhắm hết vào cậu không chệch 1 li. 

"Haha ! Nhìn cậu ta kìa... đúng là quá tức cười".

"Mới sáng ra mà đã có kịch vui để xem, coi bộ không tệ".

Mỉa mai, cười đùa, chế giễu, tất cả hệt như 1 cơn ác mộng cuốn xoáy mọi lí trí kiên cường trong đầu cậu. Nếu chỉ là 1 vài người ra tay bắt nạt, Thiên Tỷ cậu chắc chắn sẽ không tỏ ra yếu đuối, thế nhưng với hiện thực phũ phàng này, hẳn là toàn trường rồi tất cả học sinh Thảo Xuyên, tất tần tật đều góp mặt đầy đủ để hoàn thành công cuộc hạ nhục cậu.

"Bộp !"

Là bóng nước, hàng loạt trái đang bay như điên về phía cậu, dù biết đã là cuối tháng 2, thời tiết đương nhiên vẫn còn chút se lạnh, giờ lại bị hất cả tấn nước lên người vậy, làm sao mà cậu chịu cho nổi. 

"Đồ ăn cắp xấu xa, tiếp tục ném thêm đi mọi người !".

Chẳng thể nhúc nhích, Thiên Tỷ liền cắn chặt môi, cố gắng để bản thân mình không khóc nhưng rồi giọt nước mắt vẫn cứ không chịu theo ý cậu, 1 mực trải dài xuống tận bên dưới cằm. Điều này có phải quá nhục nhã không? 

- Dừng lại ! Mau dừng lại ! 

Hiểu Vy chen người vào trong giữ đám đông, mặc nhiên chạy tới chỗ Thiên Tỷ mà ôm chặt cậu. Cô khóc, 2 hàng nước mắt cứ lã chã tuôn, miệng còn không ngừng gào to 2 chữ "dừng lại" đến khản cả giọng. Tình cảnh này... sao lòng cậu lại thấy tủi thân tới vậy? Hiểu Vy là đang khóc vì cậu, vì 1 kẻ yếu đuối tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Quả thực là không thể kiên cường. 

Giờ nghĩ lại, suốt mấy năm qua, chẳng phải cậu luôn bị bạn bè cô lập rồi bắt nạt sao? Từng nấy thời gian cũng đủ biết được sức chịu đựng của cậu. Đánh đập, ăn hiếp, bị chế nhạo vì mất cha, mẹ, tất cả mọi thứ hẳn đã quá đỗi quen thuộc. 

Nhớ hồi còn học ở trường cũ, Thiên Tỷ cậu rất ít khi rơi nước mắt, bị người khắc bắt nạt cùng lắm cũng chỉ thấy buồn tủi rồi lặng lẽ cho qua. Con người cậu là vậy, sống với cái vỏ bọc không mấy quan tâm bản thân. Vậy mà giờ... thứ nước mắt yếu đuối khiến cậu luôn khinh thường lại trực trào ra, chẳng biết sự kiên cường mà cậu luôn cố gắng trước đó đã bay hết đi đâu rồi...

"..."

Im lặng, hàng trăm cặp mắt cứ thế dồn hết vào 2 người bọn họ, bất giác chỉ còn tiếng khóc nức của ai đó đang thổn thức. Cậu ôm chặt Hiểu Vy, cũng theo đó mà khóc lớn, đến lúc tưởng rằng chẳng thể dứt nổi thì bỗng nhiên... 

- Tránh ra ! Tránh ra ! Có chuyện gì mà túm tụm lại... Ơ, Thiên Thiên... 

Vương Nguyên trợn tròn cả mắt, không tin được người đang ướt sũng như chuột lột kia lại là Thiên Tỷ của mình. Phía cạnh đó, nét mặt Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên không kém gì, nhưng chỉ sau vài giây liền biến đổi thành 1 màu đen nghịt tới đáng sợ. 

- Mấy người...

- Mau dẹp hết đi ! Không nghe thấy hả !?

Lời Vương Nguyên chưa kịp cất ra đã bị Vương Tuấn Khải cướp đi không thương tiếc. Cũng lâu rồi mới thấy được khuôn mặt giận dữ kinh khủng vậy của hoàng tử Thảo Xuyên, mọi người xung quanh đương nhiên sẽ sợ mà biến khẩn ngay. 

Anh bước tới chỗ cậu, vội vàng nắm lấy tay Thiên Tỷ để kéo đi, thế nhưng...

- Em... sẽ đi với Vương Nguyên...

Vừa nói cậu vừa gạt nhẹ bàn tay của anh, dường như tim ai đó đã có chút mất mát rồi.

Hết chap 27~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com