Phần 2 - Chap 28 : Nên quyết định ra sao?
Lách người qua anh, cậu đi thẳng tới chỗ Vương Nguyên, đương nhiên không hề thấy được tia buồn bã trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này. Thực sự không phải cậu cố ý né tránh anh, chỉ là trong đầu hiện đã có 1 quyết định.
- Thiên Thiên có sao không? Mặc đỡ áo khoác của tôi lên ngay kẻo cảm lạnh mất! Bọn người chết tiệt!
Vương Nguyên thoáng gầm gừ, cũng theo đó mà kéo người Thiên Tỷ đi, giúp cậu thay toàn bộ những thứ ẩm ướt hiện đang mặc, thật may mắn là vẫn còn dư 1 bộ đồng phục cũ ở phòng y tế. Mà chẳng biết cậu đã phải thay bỏ quần áo như vậy tới lần thứ mấy rồi? Tính đi tính lại cũng có vẻ tương đối nhiều.
Chẳng mấy chốc lại đến giờ học, những ánh mắt khinh miệt, những cái nhìn đầy ngán ngẩm mặc nhiên phát ra từ đám bạn học ngồi xung quanh, ngay cả cô giáo cũng còn nhìn cậu với vẻ chán nản nữa, thành ra khiến Thiên Tỷ liền cảm thấy hối hận vì đã cố sức đỗ đạt vào ngôi trường này. Cậu cứ nghĩ 1 trường quý tộc như Thảo Xuyên sẽ ít nhiều bớt được cái thứ gọi là "bắt nạt bạn bè", giờ ngẫm lại thực muốn vứt bỏ luôn cái suy nghĩ quá lệch lạc ấy.
Cố chịu đựng sau mấy tiết học, giờ nghỉ trưa cậu cũng chỉ biết tự mang phần cơm hộp có sẵn rồi đến 1 góc nào đó trong sân vận động mà tự kỷ ngồi ăn 1 mình. Ở đây có vẻ thích hợp, rất yên tĩnh để cậu có thể khuây khoả. Thiên Tỷ khẽ thở dài, từng đợt gió chợt kéo bay ngọn tóc rủ trước trán cậu, mang theo nỗi buồn tủi mà hòa vào làm 1.
- Sao Thiên Thiên lại ngồi ăn trưa ở đây? Lại còn một mình nữa, làm tôi lo lắng mệt muốn chết đây này.
Thiên Tỷ quay người lại đã bắt gặp ngay gương mặt của Vương Nguyên, miệng bất chợt chỉ mỉm cười nhẹ.
- Xin lỗi cậu. Vậy ăn trưa cùng tôi đi.
Cậu dịch người sang 1 bên để tạo chỗ cho Vương Nguyên, tay vỗ vỗ xuống phần trống đó ý bảo hãy ngồi.
- Ừ, nhưng tôi không có mang theo cơm hộp đâu, Thiên Thiên đút cho tôi ăn được không? - Nét mặt thoáng chốc đã quay 180°, Vương Nguyên chợt nở nụ cười gian manh, rồi chỉ chỉ vào khuôn miệng mình mà nói.
- Đút cho sao? - Cậu tròn mắt.
- Ừ, là đút cho đó.
Vương Nguyên hí hửng, cũng chẳng kịp đợi Thiên Tỷ có đồng ý không đã bình thản há to hết cả miệng ra chờ đợi.
- Đây.
- Hả? - Vương Nguyên ngạc nhiên, chớp chớp nhìn phần cơm hộp trên tay mình rồi lại ngẩng đầu xem nét mặt của Thiên Tỷ.
- Cho cậu hết tất cả đấy, tôi cũng không có đói bụng lắm. Việc đút ăn tạm gác lại nhá.
- Sao lại thế? - Người kia nhíu mày không hài lòng nhưng rốt cuộc vẫn đành buông xuôi ăn phần cơm đang cầm.
- À, có chuyện này, tôi định...
- Ăn mà thiếu nước là không được rồi. Đợi tôi đi ra căn tin mua chút, chắc chắn sẽ có phần cho Thiên Thiên luôn.
Vương Nguyên đặt vội phần cơm hộp xuống rồi chạy biến bóng đi mất hút, chẳng chờ cho Thiên Tỷ kịp mở nốt câu nói vừa nãy. Thực ra cũng không sao, đợi tí nữa cậu ấy quay lại rồi cậu nói tiếp cũng được.
5 phút sau...
- Cậu về rồi à, Vương Nguyên? Thực sự lúc nãy tôi đã suy nghĩ kĩ. Mặc dù bản thân rời xa Tuấn Khải cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, bởi tôi luôn là kẻ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn, thế nhưng... tôi đau lắm... vì anh ấy mà tôi lúc nào cũng khóc lóc như 1 đứa yếu đuối, thực xin lỗi cậu...
Thiên Tỷ run run, cố gắng kìm nén giọt nước sắp rơi rồi lại tiếp tục :
- Tôi đã quyết định rồi, đời này... Dịch Dương Thiên Tỷ - tôi sẽ chỉ thích 1 mình cậu thôi, Vương...
Đến lúc quay người lại để đối mặt với Vương Nguyên, cậu mới ngỡ ngàng nhìn ra được người trước mắt mình, shock tới độ không nói được nên lời.
Mặt Vương Tuấn Khải chẳng lạnh cũng chẳng tỏ ý tức giận, chỉ thấy lòng như ấn định 1 nỗi đau khổ mà nhìn cậu.
- Ra là em nói dối tôi? Em nghĩ vậy sẽ giúp tôi được sao?
Toàn người cảm giác cứ như bị đóng băng, cậu mím chặt môi, nội tâm chốc chốc lại giằng xé tâm can, chẳng biết phải tiếp tục đáp thế nào nữa?
- Em...
Thiên Tỷ hít 1 hơi sâu rồi nói.
- Chị Nguyệt là người tốt, nhà họ Hà cũng sẽ giúp đỡ cho anh, vậy cho nên em...
- Dịch Dương Thiên Tỷ !
Cậu giật mình khi nhìn đáy mắt lạnh kia đã dần chuyển thành cơn thịnh nộ. Vô thức bỏ chạy nhưng cổ tay cậu liền bị người kia nắm chặt lấy.
- Em không hề quan tâm tới cảm giác của tôi phải không? Vương Tuấn Khải này chưa từng thấy đau khổ vì ai cả ! Mặc nhiên chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỷ mà lại thành ra khốn đốn thế này.
- ...
- Nếu vì quyền thừa kế mà không được ở bên cạnh em... thì cứ từ bỏ hết đi. Tôi dù sao cũng chẳng cần thứ gì khác ngoài em.
Phải, chỉ cần có Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải anh nguyện chấp nhận vứt bỏ mọi thứ. Sống với kiểu áp đặt theo người khác đã khiến anh quá đỗi chán nản rồi. Nhiều khi bản thân còn thấy ghen tị với Vương Nguyên vì luôn được sống tự do, thoải mái, không mấy ràng buộc, chỉ vì sinh ra trước mà anh phải gánh cái trọng trách nặng nề của gia tộc sao? Ngay cả người mình yêu Vương Nguyên cũng còn được ở bên cạnh chăm sóc, bảo sao đời bất công với anh?
- Tuấn Khải...
Trống ngực cậu như đánh dồn dập, càng lúc càng đập mạnh mẽ hơn khi bị anh tóm gọn vào lòng. Nhanh chóng đẩy người Vương Tuấn Khải nhưng cái ôm vẫn không hề nới lỏng ra dù chỉ 1 chút. Mấy tuần trôi qua anh thực sự nhớ cậu, có nằm mơ cũng muốn được ôm cậu chặt như vậy.
Thiên Tỷ không nhúc nhích nữa, trong đầu chợt hiện lên câu hỏi : "Nên quyết định sao?".
Hết chap 28~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com