Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 29 : Mất chức hội trưởng

- Vương Nguyên, việc Tuấn Khải có thể bị mất quyền thừa kế là do bác cậu sao?

- Ừ, là do ông ta cả. Bề ngoài trông tốt bụng thế thôi nhưng lòng rất lắm âm mưu. Hôm trước còn đến cả Vương gia để đe dọa gia đình tôi nữa.

- Nếu ông ta đã là người như vậy thì chắc gia tộc cũng phải biết mà ủng hộ Tuấn Khải chứ?

- Haizz... Thiên Thiên không hiểu đâu, mâu thuẫn trong gia tộc rất đỗi phức tạp, không phải ai cũng muốn Tuấn Khải lên thừa kế sản nghiệp cả. Những người hiện ủng hộ bác tôi chắc chắn là vì 1 mục đích nào đó nên mới buông xuôi theo ông ta và có lợi hơn việc ủng hộ Tuấn Khải nhiều.

- Vậy... Tuấn Khải bắt buộc phải lấy chị Nguyệt sao?

- Thì còn ai thích hợp hơn người của nhà họ Hà chứ. Gia tộc ấy thực sự lớn mạnh, dù thế nào cũng đều có thể khiến tất cả mọi người chấp nhận cho anh ấy thừa kế, khi đó gia đình tôi sẽ không bị bài trừ bởi bàn tay của kẻ tham lam như ông ta.

...

Chẳng hiểu sao, ngay lúc Vương Tuấn Khải định áp môi lên hôn cậu, cuộc nói chuyện ngày hôm trước bất chợt lại văng vẳng trong đầu. Cậu che miệng, làn môi mỏng khẽ ấn lên tay Thiên Tỷ, thay cho cái đích đến anh muốn hôn tới.

Chỉ biết tròn mắt, cậu nhanh chóng lấy tay đẩy người Vương Tuấn Khải. Chuyện này... mọi thứ không phải như vậy, thực sự tối qua Thiên Tỷ đã suy nghĩ rất kĩ càng, cậu chọn Vương Nguyên, quyết định chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy. Tới hôm nay chính là để nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. Vậy mà giờ... đột nhiên Tuấn Khải lại...

- Thiên Tỷ... em...

- Xin lỗi, chúng ta... đã kết thúc rồi. Anh hãy về bên chị Nguyệt đi, cố gắng vì gia tộc mà thừa kế sản nghiệp như cha, mẹ anh mong muốn.

Lần này Thiên Tỷ không hề cúi đầu, đôi mắt hổ phách quả quyết nhìn Vương Tuấn Khải với ý chí kiên định. Cậu còn nhỏ tuổi, đúng. Còn chưa thể hiểu rõ sự đời, đúng. Nhưng bản thân dù sao cũng biết suy nghĩ chín chắn, không thể vì 2 chữ "tình yêu" mà làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nếu tích cực đã là tốt, thế nhưng hiện thực luôn quá phũ phàng.

- Thiên Tỷ...

- Xin anh...

Cậu nói như thể cầu khẩn nhưng Vương Tuấn Khải đương nhiên không quan tâm.

- Tôi không cần cái quyền thừa kế ngu ngốc đó ! Tôi đã nói rồi, chỉ cần có em là đủ !

Ánh mắt kiên quyết, khuôn mặt hiện rõ nỗi tức giận khiến Thiên Tỷ bất chợt rùng mình, tuy vậy cậu vẫn 1 mực dũng cảm rồi đáp lại.

- Tuấn Khải... hãy vì gia đình anh, vì gia tộc, từ bỏ em đi ! Nó không đáng đâu !

Cố gắng lắm cũng nói được liền 1 mạch, cậu vội vã chạy khỏi sân vận động, đương nhiên vẫn không quên cầm theo phần cơm trưa đang yên vị đặt dưới bậc thềm.

Đau lòng, giờ nghĩ thế nào Thiên Tỷ cũng chỉ muốn :

"Cầu xin chúa hãy cho cậu biết là mình đã làm đúng !".
...

Thiên Tỷ chạy hồng hộc từ cửa vào căn tin, thấy Vương Nguyên đang ngồi trơ 1 đống ở ngay bàn ăn đầu liền khó hiểu.

- Sao cậu... lại ngồi ở đây? Chẳng phải nói mua xong sẽ quay lại ngay sao?

- À, tại tôi... tự dưng lúc nãy bị đau bụng.

- Đau bụng? Có sao không vậy? - Thiên Tỷ hỏi rồi ngồi xuống luôn bên cạnh Vương Nguyên, mắt đỗi lo lắng. 

- Không sao, không sao. Giờ ổn hơn rồi - Vương Nguyên cười trừ, cố gắng che giấu hàng loạt cảm xúc khó chịu, bởi lúc nãy cậu quả thực là đã quay trở lại sân vận động.

Trước đó vì bị Dương Hân Hy làm phiền nên Vương Nguyên mới tốn mất nhiều thời gian, khổ sở lắm cũng thoát khỏi tầm nhìn phiền phức của cô ta, ấy vậy mà vừa bước tới trước khu vực sân vận động cảnh tượng đó đã đập ngay vào mắt không thương tiếc. Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỷ, người kia mặc nhiên cũng không hề giãy giụa, khiến Vương Nguyên chợt cảm thấy tim mình cứ như bị cái gì đó kẹp chặt. Tuy trước đây cậu đã quyết định chấp nhận loại tình cảm 3 người, thế nhưng... giờ Vương Nguyên lại không muốn chia sẻ Thiên Tỷ cho bất cứ ai, kể cả Tuấn Khải đi nữa.

- Cậu... cậu làm gì vậy? - Thiên Tỷ bị ôm bất ngờ liền hoảng hốt, mắt chốc chốc lại đảo quanh căn tin nhìn, may mắn là mọi người hầu như đã ăn xong gần hết.

- Thiên Thiên... cứ ở bên tôi như vậy, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi hứa đó.

Cảm thấy trong lời nói của Vương Nguyên có chút nghẹn, Thiên Tỷ đành buông xuôi mọi thứ rồi cũng đưa tay đáp lại cái ôm chặt kia.

"Chú ý, tất cả học sinh các lớp hãy mau chóng tới phòng hội trường, tôi - Hạ Tường Anh đây muốn thông báo 1 việc quan trọng, phải nói là rất quan trọng. Và... mong sao hội trường Dịch Dương Thiên Tỷ có thể đến ngay lúc này".

Nghe giọng Hạ Tường Anh phát ra từ loa thông báo, lại còn gọi thẳng cả tên cậu tới phòng hội trường nữa. Chẳng biết là cô ta muốn giở trò gì?

Lúc này tại hội trường chính...

Học sinh các lớp tới đông như kiến, ở phía trên sân khấu kia, Hạ Tường Anh đang thản nhiên nhếch môi cười đắc ý, xem ra việc quan trọng mà cô ta định nói kiểu gì cũng sẽ liên quan tới cậu.

"Mọi người tới đông đủ rồi phải không? Ngay sau đây tôi muốn đưa ra 1 quyết định hệ trọng. Theo ý kiến số đông, hội trường hiện tại là cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đang mắc phải 1 số vấn đề không thể chấp nhận. Vậy nên, điều tôi muốn nói là..."

Cô ta ngừng 1 chút rồi đưa cặp mắt tinh quái nhìn về phía chỗ Thiên Tỷ.

"Có lẽ nên bãi nhiệm chức hội trường hội học sinh của cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đi".

Dứt lời, khắp hội trường cứ ồn ào như ong vỡ tổ, nhưng đại đa số đều là muốn tán thành ý kiến của Hạ Tường Anh đưa ra. Thất thần, cả người Thiên Tỷ cứ như bị hất 1 đòn mạnh, tâm tình loạng choạng khiến đôi chân muốn mềm nhũn. Rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng tất cả những chuyện này?

Hết chap 29~

Giờ tâm tình tui đang mâu thuẫn, Phần 1 ràng không ngược tới vậy. Có 1 reader đọc xong phần 1 đã rất thích fic song tới phần 2 đã bỏ không dám đọc, tại bạn ấy nói sợ ngược quá nên thành ra...

Không biết tui nên vui viết ngược đã lên trình hay nên buồn mất 1 số readers đây ←_← →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com