Phần 2 - Chap 3 : Làm bạn với kẻ thù
"Ôi mẹ ơi ! Ba anh kia nhìn đẹp trai quá đi !"
"Sao lại chơi giỏi kinh khủng vậy chứ~"
"Thành viên Kim Tử Kiệt đang dẫn trước bóng, sắp truyền qua cho thành viên Chí Hoành"
"Tốt ! Lại 1 bàn thắng nữa"
Mới sáng sớm, khu nhà thi đấu tại trường hiện đã rất ồn ào, nguyên nhân chính là do tiếng hò hét của đám nữ sinh cùng những lời nhận xét của bình luận viên, cứ thế hô hoán như sóng vỗ ngoài biển. Nó lan tới tận ngoài sân trường khiến Thiên Tỷ cũng cảm thấy tò mò.
Cậu đi vòng quanh khán đài B 2 lần, cực nhọc tiến về phía lan can sân đằng trước để quan sát, bởi ở đây bọn con gái hầu như đã chen chúc chật kín cả chỗ ngồi. Mà ngày hôm nay, các thành viên của đội tuyển bóng rổ lại đi tập luyện sớm như vậy, chắc tại việc các giáo viên trong trường được lệnh thông báo từ thầy hiệu trưởng là phải họp hội đồng gấp nên mới tranh thủ thời gian 2 tiết đầu được nghỉ mà đi luyện tập.
"Oa ! Anh Nguyên đẹp trai quá ! Anh Nguyên bất bại"
"Không thể nào chịu nổi ! Thiếu gia Vương Nguyên cố lên !"
Lời cổ vũ như sấm dậy cứ 1 mực dày vò 2 bên lỗ tai cậu. Khốn khổ vì những tiếng ồn xung quanh, Thiên Tỷ vội đưa tay lên bịt chặt tai rồi ngong ngóng xem tình hình phía bên dưới sân. Mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ, Vương Nguyên tỏ rõ khí thế hăng hái mà cướp bóng, song lại chuyền qua cho bên Chí Hoành để ghi bàn. Còn về phía Kim Tử Kiệt, hình như cậu ta không muốn chuyền cho cái tên họ Vương nông nổi kia nên mới tự ý chơi riêng theo kiểu không đồng đội. Tinh thần đội ngũ kiểu gì vậy?
Thiên Tỷ hơi nhíu mày, dù biết Vương Nguyên với Kim Tử Kiệt là thể loại không đội trời chung nhưng trong việc này cả 2 nên gạt bỏ xích mích mà chơi mới phải chứ?. Thiên Tỷ thở dài, lại chăm chú quan sát Vương Nguyên, dường như cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỷ từ phía xa, người kia liền quay phắt lại rồi rạng rỡ nở nụ cười, còn thêm cả 1 cái nháy mắt tinh tế nữa.
Bởi vậy mà tim Thiên Tỷ bỗng chốc đập mạnh gia tốc, hai má cũng ưng ửng đỏ hồng hết cả lên. Qua toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, Vương Nguyên dường như đang chiếm lấy một khoảng trống vô hình nào đó trong lòng cậu. Nhưng tự bản thân cũng không biết rõ nó là gì. Thích? Hay... yêu... như Tuấn Khải? Nhanh chóng vỗ vỗ 2 bên má, Thiên Tỷ ngay lập tức nghiêm túc theo dõi tiếp trận đấu, dù sao cũng là đang thi thử, có lẽ nên cổ vũ chút cho nó náo nhiệt nhỉ?
Ngay khi đang định đưa tay lên hô thì trọng tài bỗng nhiên lại tuýt còi kết thúc. Cậu... đần mặt ra 1 lúc...
Trong khi đó bên dưới, các thành viên chơi đã lần lượt ra chỗ ghế nghỉ ngơi, tu ừng ực chai nước khoáng mà Dương Hân Hy đưa cho. Cô ta hình như là tham gia phụ trách việc chăm sóc đội viên, thấy cầm cả đống khăn bông với nước giải khát vậy là cậu biết.
Dưới sân tập...
- Kim Tử Kiệt, cậu mau uống nước đi.
- Ừ, cảm ơn.
Thấy Dương Hân Hy đưa cho, Kim Tử Kiệt chẳng ngại ngần gì cầm lấy tu. Dương Hân Hy hướng mặt chỗ khác càng vui vẻ hơn.
- Anh Nguyên... anh cũng uống nước đi.
- Không cần cô! Tự tôi lấy được rồi! Đừng có mà làm phiền tôi!
Bực mình hất chai nước, Vương Nguyên liền lướt nhanh qua người cô ta rồi tiến về phía thùng đựng đằng kia, trong lòng thực sự rất khó chịu khi mà Dương Hân Hy cứ xuất hiện lảng vảng ở quanh đây.
- Anh Nguyên... - Dương Hân Hy trưng bộ mặt đáng thương, khẽ bấu chặt gấu áo rồi 1 mạch chạy khỏi nhà thi đấu.
Thấy người kia bỗng nhiên ôm mặt đi như vậy, Thiên Tỷ liền nảy tính tò mò bám theo cô ta. Đuổi gần tới khu vực khuôn viên trường, cậu rón rén đứng núp sau gốc cây quan sát Dương Hân Hy. Khuôn mặt cô ta giờ trông thật tuyệt vọng, đôi mắt khóc nhiều tới nỗi sưng húp lên. Không biết là Vương Nguyên đã nói những gì mà khiến cô ta buồn đến như vậy. Tự nổi lên lòng tốt bụng, Thiên Tỷ bất giác tiến đến gần chỗ Dương Hân Hy, rất quan tâm hỏi :
- Cô... không sao chứ?
- Là cậu? - Dương Hân Hy tỏ ra hơi bất ngờ khi thấy Thiên Tỷ.
- Ừm... cô có sao không?
- Tôi không sao, cám ơn - Cố gượng cười, cô ta đưa tay khẽ lau giọt nước mắt. Làm vẻ như mình thật sự rất đáng thương.
- Ừ, nhưng... nhưng mà Vương Nguyên nói gì cô sao? - Nhìn bộ dạng của Dương Hân Hy, cậu cũng cảm thấy tội tội.
- Tôi... chỉ tốt bụng đưa nước thôi mà... Nguyên lại chửi tôi... Tôi trông như 1 con bánh bèo không hơn không kém đúng không?
Cô ta trầm mặc cúi đầu, mắt lại hiện lên vô số tia tuyệt vọng. Điều đó, chẳng hiểu sao lại khiến Thiên Tỷ cảm thấy Dương Hân Hy thực là đã thay đổi bản tính hống hách trước đây. Rõ ràng là thành 1 con người khác rồi.
- Không có đâu. Cô đừng nghĩ vậy.
- Cảm ơn cậu... Thiên Tỷ. Chúng ta... làm bạn nhá.
Dương Hân Hy mang gương mặt cảm kích, bỗng chốc thay đổi biểu cảm rồi thay vào đấy là 1 nụ cười thiên sứ. Thiên Tỷ hơi ngỡ ngàng, mở tròn mắt nhìn người phía trước, suy nghĩ kĩ lời nói của Dương Hân Hy rồi bất giác gật đầu.
- Tốt quá. Vậy hết tiết 5 tôi sẽ rủ cậu đi ăn.
- Ừm.
- Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Vô thức vẫy tay chào, chờ khi bóng lưng cô ta khuất dần rồi cậu mới xoay người bước đi. Định là quay lại chỗ nhà thi đấu để xem tiếp thì đột nhiên lại có cánh tay lạ đập vào vai, lực hơi mạnh nên chân Thiên Tỷ có hơi chút chao đảo.
- Hey, Thiên Thiên. Gặp bạn thật vất vả quá đó.
- Hả? Là bạn?
Hết chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com