Phần 2 - Chap 30 : Lộ diện
Trong lòng cứ như chứa 1 đợt sóng dữ dội, xung quanh cậu ngoài những lời bàn tán xôn xao ra thì chẳng còn lấy 1 ai bình phẩm giúp đỡ cho Thiên Tỷ cả. Mọi người thực sự muốn cậu từ chức như vậy sao? Dẫu là mắc phải tội ăn trộm thế nhưng thực hư mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Muốn phạt cậu kiểu gì thì phạt nhưng việc miễn chức hội trưởng là hoàn toàn không có được. Biết bao công sức cậu đổ ra học tập chẳng lẽ cuối cùng lại mất công vô ích hết sao?
- Tôi thấy hình như các bạn đều đồng tình với ý kiến mà tôi đề ra. Nếu vậy, có lẽ chúng ta nên chọn 1 hội trưởng mới. Theo quan điểm của tôi người thích hợp nhất nên là...
- Cô định nói là mình sao?
Giọng Kim Tử Kiệt đột nhiên phát ra, hắn ta bước hẳn lên sân khấu rồi đánh ánh nhìn khinh bỉ vào người Hạ Tường Anh đang nghệt mặt. Đương nhiên là cô ta sẽ phản bác lại không chờ 1 giây:
- Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tôi không thích hợp à? Người đấu vòng loại cuối với Dịch Dương Thiên Tỷ là Hạ Tường Anh tôi, bởi vậy xét thế nào thì chức hội trưởng hội học sinh nên giao lại cho tôi đảm nhiệm. Dù sao cũng không nên để 1 đứa có hành vi ăn cắp được làm chức vụ quan trọng mà.
Nghe cô ta nói mà tâm trạng cậu càng lúc càng chán chường, đúng là Hạ Tường Anh học rất giỏi, bữa thi tuyển đợt trước còn tuyệt nhiên xếp thứ 2 ngay sau Kim Tử Kiệt. Nhưng mà.. cậu thực sự không muốn bị mất chức, kể từ khi bắt đầu vào học ở trường Thảo Xuyên, điều duy nhất mà Thiên Tỷ luôn tự hào là bản thân mình được trở thành 1 hội trưởng uy quyền. Dù không được kính nể cho lắm cơ mà nó lại là 1 động lực luôn thôi thúc cậu phải cố gắng hết mình để xứng đáng.
Thiên Tỷ quay về phía Vương Nguyên, quả thực trước đó cậu ấy đã định lên tiếng phản đối cái ý kiến chết tiệt kia nhưng thoắt cái đã bị Kim Tử Kiệt phi nhanh trước 1 bước.
- Hay thật. Một người giành được tất tần tật giải thưởng thi các cấp cho trường như tôi đây còn chưa mặt dày đến mức tuyên bố mình muốn giành giật chức. Cô nghĩ mình có cửa đấu lại với tôi sao?
- Cậu...
Mặt cô ta đúng thật rất muốn nổi điên nhưng nghĩ sao cũng đang là ở trên sân khấu trước 700 người nên đành ngậm ngùi nuốt cho trôi cục tức.
- Phải, khoản đó tôi đương nhiên không thể sánh được với cậu. Tuy nhiên, việc chính ở đây là Dịch Dương Thiên Tỷ chắc chắn phải bị bãi nhiệm chức vụ hội trưởng. Tôi không nói nhiều với cậu nữa, giờ xin mời cô hiệu phó đưa ra quyết định chính thức.
Hạ Tường Anh nhếch đểu nụ cười đắc ý rồi sỗ sàng lướt qua mặt Kim Tử Kiệt đang đứng cau mày đút túi quần. Trong tình huống bị kích đòn mạnh vậy mà cô ta vẫn có thể giữ được phong độ đầy mình, quả thực khiến người ta phát sợ.
- Ừm, chắc ai cũng biết 1 hội trưởng hội học sinh luôn phải song hành 2 yếu tố đạo đức và học tập. Nếu các em đã đồng ý kiến với lời của Hạ Tường Anh đưa ra thì tôi xin tuyên bố luôn. Chức hội trưởng do em Dịch Dương Thiên Tỷ nắm giữ sẽ bị bãi nhiệm tạm thời. Còn việc chọn người mới nhà trường sẽ bàn giao lại kĩ càng. Thông báo kết thúc !
Câu nói của cô hiệu phó khiến tim Thiên Tỷ chợt thắt chặt lại. Cậu buồn tủi, 2 bên mắt không thể nào kìm nén được dòng nước nóng mặn chát.
Vương Nguyên ôm lấy cậu, cũng mặc kệ đám học sinh xung quanh có liếc mắt nhìn kinh ngạc.
- Thiên Thiên... tôi xin lỗi. Lúc nào tôi cũng 1 mực nói sẽ khiến Thiên Thiên hạnh phúc, vậy mà giờ... thực xin lỗi...
- ...
Thiên Tỷ không nói gì, nghĩ thế nào cũng chỉ muốn vùi đầu vào trong lòng Vương Nguyên mà khóc. Thoáng chốc sau, Hiểu Vy và Kim Tử Kiệt cũng hồ hởi chạy tới chỗ cậu.
- Thiên Thiên... thật khổ cho cậu quá... mình... hức... - Hiểu Vy nhòa giọt lệ, lòng không cầm được mà nắm chặt lấy tay của Thiên Tỷ. Lúc sáng thấy cậu bị mọi người đổ nước hạ nhục đã làm cô phát điên lên vì buồn bã rồi, giờ lại còn thêm cả việc này nữa chẳng phải quá cùng cực đối với 1 người tốt như Thiên Tỷ sao?
- Hiểu Vy... tôi... không sao đâu.
Cậu thoát khỏi vòng tay Vương Nguyên rồi nghẹn giọng khàn đặc, cùng lúc đó Kim Tử Kiệt cũng lên tiếng, dường như trong mắt hắn hiện rõ mồng 1 sự thất vọng bản thân.
- Thiên Tỷ... đáng lẽ việc chọn hội trưởng tôi nên vì em mà...
- Thôi được rồi... giờ... mọi người có thể cho tôi yên tĩnh 1 mình không?
Thiên Tỷ lấy 1 tiếng thở dài, khó nhọc thốt ra từng chữ rồi chậm chạp tiến lên phía trên sân khấu. Ba người họ rời đi, cảm giác cả hội trường chỉ có 1 mình cậu thật lạc lõng. Bảo sao ngày hôm nay quá tồi tệ, bị mọi người xung quanh khinh thường, bị mất luôn chức vụ hội trưởng cao quý. Và quan trọng hơn là cậu đã bỏ anh, bỏ đi người mà mình yêu thương nhất rồi...
"Cạch !"
- Dịch Dương Thiên Tỷ, trông cậu đáng thương thật. Không uổng phí công sức của tôi chút nào cả.
- Cô...
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, Dương Hân Hy đứng đó khoanh tay cười 1 lúc rồi cũng tiến dần đến chỗ Thiên Tỷ.
- Sao? Vẫn không hiểu à?
- Dương tiểu thư... cô nói vậy là ý gì chứ? Không lẽ cô... - Mày Thiên Tỷ khẽ cau chặt, trong đầu cơ hồ dần hiểu rõ.
- Đúng, cậu bị như vậy chính là toàn bộ do tôi sắp đặt. Là toàn bộ luôn đó. Ngạc nhiên không?
Dương Hân Hy vừa nói vừa cười, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt hiện đã trắng bệch của cậu. Bởi cô ta thích, thích nhìn thấy thành quả tuyệt vời này của mình.
Hết chap 30~
M.n thấy chap này thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com