Phần 2 - Chap 32 : Dương Hân Hy! Mau dừng lại!
Ba ngày để giải quyết mọi hiểu lầm, cũng may là dì cậu không phải tới gặp mặt thầy hiệu trưởng. Tuy mọi việc trong hiện tại là đã êm xuôi, thế nhưng vẫn còn duy nhất 1 điều khiến Thiên Tỷ lo lắng. Là ánh mắt đó, ánh mắt chứa nỗi tức giận tột cùng của Dương Hân Hy. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là bực tức thì cậu đâu phải lo nghĩ nhiều đến vậy.
Là sự tuyệt vọng... bình thường nhìn vào sẽ khó có thể phát hiện ra, tuy thế bản thân cậu lại cảm nhận được điều đó 1 cách rõ ràng.
Mệt mỏi vì lo cho Dương Hân Hy đã đành, quan hệ giữa cậu với Tuấn Khải lại càng lúc càng đình trệ, tệ hại hơn. Cậu luôn tránh mặt anh, nếu có chạm cũng chỉ dám liếc nhìn qua 1 chút. Lúc anh kéo lấy tay cậu nói muốn thẳng thắn, cậu lại cố tình né tránh theo phản xạ, bất giác lấy cái cớ nào đó rồi cùng với Vương Nguyên đi khỏi.
Quả thực Thiên Tỷ không muốn, rất rất không muốn như thế, nhưng biết làm sao chứ, cậu từ bỏ rồi, từ bỏ cơ hội để bản thân mình được ở bên Vương Tuấn Khải. Quyết định là quyết định, cậu... chọn lấy Vương Nguyên...
...
"Lúc nãy cậu có thấy gì không?".
"Thấy gì là thấy gì chứ?".
"Trời ạ, là Dương Hân Hy. Mình nhìn thấy cô ta đi vào trong trường. Chẳng biết định tính làm gì nữa".
"Vậy á? Cô ta đã mất tích hơn 3 ngày rồi mà giờ lại tới trường đúng lúc muộn vậy. Là sao?".
"Cũng chịu. Trước đó mình còn thấy cô ta có mang theo 1 cái bình nhựa trắng cơ, khó hiểu lắm. Mà bị vạch mặt rõ trên màn hình lớn vậy coi bộ cũng nhục nhã. Thôi kệ đi".
Loáng thoáng nghe được lời từ 2 bạn nữ sinh đi phía trước, tay phải đang cầm cặp của Thiên Tỷ chợt cứng nhắc. Dương Hân Hy đột nhiên xuất hiện ở trường sau 3 ngày nghỉ học là 1 điều khó hiểu, lại còn vào ngay lúc chiều tối vắng bóng học sinh như vậy, sợ không phải là chuyện gì tốt.
"Tin... tin..."
Đúng lúc Thiên Tỷ định quay người hướng lại trường thì chiếc ôtô đen của Vương gia chợt đỗ dừng ngay trước mặt. Vương Nguyên mở cửa bước xuống, Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cũng theo đó mà đi ra.
- Thiên Thiên mau lên xe đi. Công nhận phải chờ lâu thật, tôi đã đứng mãi ở cổng cho đến lúc Thiên Thiên dọn dẹp vệ sinh xong rồi mới kêu bác tài lái xe qua đây - Vương Nguyên ủy khuất nói.
- À... vậy sao? Cho tôi xin lỗi. Nhưng chắc là tôi...
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải chộp lấy tay kéo lên xe. Thiên Tỷ chột dạ buông mạnh, hành động vô ý khiến cậu bỗng nhận thức được nỗi mất mát ẩn hiện trong đáy mắt anh.
- ...
- Xin lỗi... tôi phải quay lại trường gấp.
- Quay lại trường? Thiên Thiên quên đồ sao? - Vương Nguyên chợt thu hồi nét mặt khó tả rồi bình thường quay ra hỏi cậu.
- Không phải, thực ra... lúc nãy có người bảo là thấy Dương tiểu thư ở trường. Tôi hơi lo vì cô ấy dường như có mang theo 1 chiếc bình nhựa lớn.
- Bình nhựa lớn?
Vương Nguyên nhíu mày, khoảng tầm mấy phút trước nhà họ Dương cũng gọi tới cậu để hỏi xem Dương Hân Hy. Giờ Thiên Tỷ nói cô ta hiện đang ở trường vậy cũng khá tốt.
Suy nghĩ 1 lúc, rốt cuộc cả 3 người đều đồng loạt tới trường. Hiện tại trời đã xế chiều, sau khi lục lọi, tìm kiếm hết khu vực lớp 10, lại mày mò tìm sang phía khu nhà đối diện, là của khối 11 lớp họ học. Xem kĩ tầng 1 thì chẳng thấy có gì kì lạ, đến lúc bước chân lên cầu thang tầng 2, cái mùi dầu hỏa hắc hắc bỗng nhiên phủ lên nồng nặc khiến người ta khó chịu.
Trời đất ! Là Dương Hân Hy dải xăng khắp hành lang và cả trong lớp học. Chỗ nào cũng thấy toàn mùi là mùi mạnh mẽ xộc thẳng vào. Thiên Tỷ bàng hoàng, vội vã chạy tới lớp của mình để kiểm tra thử.
"Cạnh ! Bốp !"
Trong ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, thân ảnh Dương Hân Hy đưa tay mình đập phá đồ đạc khiến Thiên Tỷ đứng phía ngoài cửa lớp bất giác cứng đờ.
"Huỵch !"
- Dương Hân Hy ! Cô đang làm cái quái gì vậy !? - Vương Nguyên chạy uỳnh uỵch tới, nhìn thấy người kia liền lớn giọng muốn quát tháo.
- Anh Nguyên? - Cô ta đơ hình, thoáng chốc sau mới lấy lại được hồn về.
- Còn anh Nguyên cái gì !? Tôi đang hỏi cô đấy !
- Hỏi sao?
Giọng nói của Dương Hân Hy run rẩy, Thiên Tỷ gần như không dám nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của cô ta lúc này. Cũng phải mất mấy giây sau cô ta mới tiếp tục :
- Anh nhìn em như vậy còn muốn hỏi nữa sao? Thấy không? Em định thiêu rụi toàn bộ ngôi trường này đó. Là thiêu cháy hết chỗ này luôn.
- Dương Hân Hy, cô có bị điên không !? Mau theo tôi về Dương gia ngay, cha mẹ cô đang rất lo cho cô đấy ! - Thấy chiếc bật lửa dần được mở, Vương Nguyên liền kích động chạy tới chỗ Dương Hân Hy ngăn cản.
- Anh mau đứng im tại đó! Nếu còn tiến 1 bước nữa là em sẽ để lửa bén ngay xuống dưới sàn luôn!
- Cô...
Vương Nguyên đồng theo ý cô ta rồi dừng lại, trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, dường như cậu cảm nhận được nỗi lo lắng hằn rõ như in trên khuôn mặt của Vương Nguyên. Cậu ấy thực sự lo cho Dương Hân Hy sao?
- Thôi được, tùy cô. Tuấn Khải, Thiên Thiên, chúng ta đi.
- Vương Nguyên !! Tại sao... tại sao anh luôn vì Dịch Dương Thiên Tỷ chứ? Em có điểm nào không bằng cậu ta !! Rốt cuộc là tại vì sao !?
Một giọt... hai giọt...
Từng vệt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng và đau khổ của Dương Hân Hy. Người cô ta run lên bần bật, nhuộng cùng với màu đỏ của buổi hoàng hôn càng khiến cảnh tượng thêm thê lương.
- Điểm nào ư? - Vương Nguyên bỗng quay lại rồi hằn mắt :
- Cô thử xem lại bản thân đi. Tính tình xấu xa, lại còn 2 mặt giả tạo vậy mà muốn so sánh với Thiên Thiên của tôi hả !?
- Anh...
Dương Hân Hy bất giác đau đớn, lời nói từ cổ họng cứ như bị 1 thứ gì đó chặn nghẹn. Đến khi Vương Nguyên định quay gót cùng cậu và Tuấn Khải rời đi, cô ta mới lớn tiếng hét to :
- Anh mau đứng lại đó ! Tất cả chúng ta... bây giờ sẽ cùng chết với nhau !
Hết chap 32~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com