Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 33 : Tai nạn xảy ra

Thiên Tỷ giật mình, cả người cậu bất giác quay hẳn lại, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng hoảng hốt nhìn về phía Dương Hân Hy. Tay cô ta run run, ngón cái hiện đã ấn mạnh lên nút bật lửa. Nếu mọi chuyện cứ theo đà vậy chắc chắn khối 11 thoáng chốc sẽ bị cháy rụi trong tay Dương Hân Hy.

- Cô làm cái gì thế!? Mau dừng tay ngay! - Vương Nguyên trợn tròn cả mắt, chân định bước tới chỗ cô ta nhưng liền bị Dương Hân Hy át tiếng ngăn cản.

- Không! Vì sao em phải dừng chứ? Nếu chúng ta cùng chết chung với nhau chẳng phải rất tuyệt vời hay sao?

- Tuyệt vời cái khỉ gì!? Cô đúng là điên quá mức rồi Dương Hân Hy!

Vương Nguyên thật không giữ nổi bình tĩnh, miệng bất giác gào rống lên như 1 con sư tử, còn tưởng sẽ bất chấp tất cả mà xông tới chỗ Dương Hân Hy xử lí, nhưng thật may là chỉ đưa tay che chắn cho Thiên Tỷ đang ở phía đằng sau. Bên tay phải cậu cũng được Vương Tuấn Khải nắm chặt như thể được bảo vệ và mặc nhiên bản thân không hề có ý cự tuyệt.

- Điên sao? - Cô ra khẽ cười chế giễu rồi thống khổ nhìn Vương Nguyên:

- Chẳng phải mọi chuyện đều là vì anh sao? Mà không đúng, tất cả đều do Dịch Dương Thiên Tỷ. Chính cậu đã khiến tôi trở thành con người tệ hại thế này đây!

Cô ta giơ cao lên chiếc bật lửa, đôi mắt buồn thẳm như chứa đựng hàng ngàn nỗi đau đớn bỗng nhiên át hẳn về phía Thiên Tỷ. Cậu sửng sốt, chợt nhận thấy 1 điều quá đỗi mâu thuẫn, xung quanh mình hẵn nhiên có tới 2 người đứng ra bảo vệ, còn Dương Hân Hy, cô ta mặc nhiên chỉ có thể cô độc đứng trơ 1 góc rồi run rẩy. Không hiểu sao Thiên Tỷ lại nhói lên nỗi lòng.

- Dương tiểu thư, cô phải bình tĩnh. Mọi chuyện không hề đáng để kết thúc như vậy. Mau dừng lại đi.

Cậu lách qua người Vương Nguyên, miệng vừa nói vừa giữ 2 tay giơ trước ngực, chân cũng chỉ dám bước nhẹ vì lo sợ người kia sẽ kích động mà châm lửa xuống.

- Ai cho phép cậu tiến tới ! Tôi nói rồi, tôi sẽ đốt toàn bộ ngôi trường này, đừng hòng ngăn cản tôi ! 

Cô ta vung vẩy chiếc bật lửa trên tay, cố ý dọa như muốn Thiên Tỷ không được tới gần mình. Đang rối tung vì chẳng biết phải làm gì để ngăn giữ Dương Hân Hy, may thay ngọn lửa hiện đang cháy bỗng dưng phụt tắt 1 hơi.

Xem ra ông trời cũng không hề muốn cho ngôi trường này bị cháy tàn cháy rụi. Thiên Tỷ nhẹ thở phào, ngay lập tức định hé miệng nói vài lời thì Dương Hân Hy đã tiện tay ném phăng chiếc bật lửa ngu ngốc về phía cậu. Thiên Tỷ tròn mắt, hô hấp đột mức tăng nhanh khi thấy con dao găm chợt rút ra từ túi áo khoác của Dương Hân Hy.

- Cô... cô định làm gì vậy? Không được! - Cậu lo sợ tới nỗi toát mồ hôi, trong mắt tựa hồ chỉ thấy đoạn cô ta sắp sửa để lưỡi dao nhọn về phía bản thân rồi 1 mực định đâm. Dương Hân Hy muốn tự sát sao chứ!?

- Tránh ra ! Tôi kêu cậu không được tới gần cơ mà !

- Dương tiểu thư, cô phải nghe tôi nói đã...

- Không ! Tôi với cậu có gì để nói với nhau chứ? Tất cả chuyện này... chẳng phải đều vì cậu mà ra sao !? Thấy tôi bị vạch trần hẳn là cậu cảm thấy vui lắm đúng không? Nghe mọi người nói xấu tôi chắc trong lòng cũng đắc ý, thỏa mãn lắm chứ gì?

Hơi thở gấp gáp từ miệng, bàn tay run run nhưng vẫn cố nắm chặt cán dao 1 cách kiên quyết. Nếu nói mạnh mẽ, dũng cảm thì thật không đúng, từng đợt run như phản chiếu rõ cái yếu đuối tận sâu bên trong Dương Hân Hy. Một khắc chợt khiến cậu cảm thấy cô ta sao lại giống mình đến vậy.

- Dương tiểu thư, cô đừng...

- Đừng có giả vờ tốt bụng. Tôi không cần cái gọi là thương hại từ cậu !

Nói rồi cô ta trực tiếp chĩa mũi dao lại phía mình, hét lên 1 tiếng rồi đâm thẳng tới cổ.

"Tí tách... tách..."

Máu từng giọt giỏ xuống, tạo nên 1 mảng nhỏ đỏ thẫm dưới sàn. Dương Hân Hy vẫn run rẩy cầm cán dao, đôi đồng tử bất giác co giật khi nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt cái lưỡi dao sắc nhọn kia của Thiên Tỷ.

- Cậu... cậu...

- Thiên Thiên / Thiên Tỷ !!

Tuấn Khải và Vương Nguyên hốt hoảng bước tới gần nhưng lại bị tay trái cậu ra hiệu ngăn cản. Ngẩng đầu, Thiên Tỷ bỗng nhìn sâu vào đôi mắt Dương Hân Hy.

- Cô cứ nghĩ chết là kết thúc được tất cả mọi thứ sao? Nếu như vậy thì Dịch Dương Thiên Tỷ tôi đây cũng đã làm cái việc bất cần đời này lâu rồi !

Cậu ra sức nắm chặt lưỡi dao tới chảy máu thêm. Không tỏ ra 1 chút đớn đau rồi tiếp tục :

- Cô có cha, mẹ... có gia đình đầy đủ, lại còn là 1 thiên kim đại tiểu thư. Mặc dù tôi biết cuộc sống của giới thượng lưu không phải lúc nào cũng sung sướng, hạnh phúc như người khác thấy. Nhưng... nếu vậy thì sao? Đối với 1 đứa lầm lì, ngay từ lúc 6 tuổi đã mất hết cha, mẹ như tôi, ngay cả khi tới trường còn luôn bị bạn bè ăn hiếp rồi bạo lực... đương nhiên việc bị sỉ nhục cũng không ít... Tôi đã sống như thế suốt 9 năm trời mà chưa 1 lần nào nghĩ tới việc muốn tự sát giống cô. Dương Hân Hy... cô không thấy bản thân mình quá yếu đuối, nhu nhược so với tôi sao!?

Thiên Tỷ lớn giọng, lời nói của cậu dường như khiến tâm tình Dương Hân Hy bỗng dưng trầm ngâm khác thường. Lực cầm cán dao chợt nới lỏng, tay cô ta buông thõng xuống như không còn chút sức lực, rồi cả nước mắt cũng khẽ ngập trào đầy đáng thương.

Lúc này cậu mới chịu bỏ tay, trân trân nhìn vết thương sâu bị lưỡi dao găm cứa vào. Mọi chuyện cứ tưởng vậy là kết thúc, nhưng rồi mồi lửa bỗng nhiên lại bừng bừng cháy ở phía cuối góc lớp. Là do chiếc bật lửa lúc nãy?

Hết chap 33~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com