Phần 2 - Chap 35 : Đắn đo
Tuy lần này có thể may mắn trốn tránh, nhưng cậu biết rằng không lâu nữa thôi bản thân chính là phải dọc tâm xác định rõ. Thiên Tỷ vội thu lại vài bước, hơi nghiêng đầu nhìn lấy Vương phu nhân rồi mới chịu lên tiếng.
- Thật... cảm ơn phu nhân. Cháu chỉ định...
- Ta biết mà, lúc nãy thấy bác sĩ nói phần não bộ của cả 2 đứa hiện không có vấn đề gì. Chắc qua mấy ngày là tỉnh hẳn. Tuy vậy nhưng ta vẫn rất lo lắng, cũng sắp tới ngày kết hôn rồi còn gì...
Vương phu nhân bỗng chợt thở dài, tay qua đó liền ấn định 1 chút ở huyệt thái dương, mãi đến lúc buộc miệng xong lời nói cuối mới để ý tới biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Lẽ dĩ nhiên bà biết, chuyện Khải và Nguyệt chính thức kết hôn tuyệt đối không nên nói ra trước mặt Thiên Tỷ. Bởi vì, bà biết rõ ràng tình cảm của cậu, đối với 1 năm trước mà nói, đã quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, khiến Vương phu nhân cũng vỡ lẽ ra nhiều điều.
Nay vì tâm tình bất đắc dĩ, tài sản của gia tộc đang trong hoàn cảnh bấp bênh vô cùng khó khăn, người thừa kế nhất định phải là Tiểu Khải, đương nhiên không thể để cho Vương Minh có cơ hội đạt lấy được mục đích. Giờ nhìn lại Thiên Tỷ hiện đang đứng này, tuy trong lòng có rối bời áy náy, nhưng cũng đã lỡ miệng nói ra rồi, có lẽ nên giải quyết luôn 1 thể thôi.
- Ừm, chuyện kết hôn... chắc cháu đã biết rồi phải không? Thực sự, điều này rất quan trọng đối với gia tộc Vương. Ta nghĩ... nói như vậy chắc cháu sẽ hiểu.
Lời của Vương phu nhân khiến Thiên Tỷ trầm mặc, cậu biết rõ chính xác là bà ấy đang nói gì. Chuyện lựa chọn có khi... nên quyết định ngay bây giờ thì hơn, dù sao cậu cũng không muốn bản thân mình cứ phải trốn tránh mãi.
- Cháu... quả thực hiểu. Xin phu nhân hãy yên tâm. Chuyện của Tuấn Khải... cháu đã xác định rõ rồi, mong sao chị Nguyệt sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Giờ... cháu xin phép.
Nói xong, cậu lẳng lặng quay người hướng tới cửa, thật sự không tài nào cam đảm nổi để tiếp tục ở lại trong căn phòng này. Toàn thân cảm giác có 1 trận đau đớn, chỉ không rõ là vì vết thương ngoài băng bó hay thật sâu bên trong nội tâm. Có lẽ... là cả 2...
- Thiên Tỷ!
Sao nghe giống giọng của dì vậy? Cậu ngạc nhiên 1 lúc, đến khi quay lại đã bị người nào đó 1 mực ôm chầm lấy. Mùi hương thạch thảo dịu nhẹ này rõ ràng là của dì cậu rồi.
- Dì? Chú? Hai người...
- Con... con rốt cuộc có bị thương nặng không? Mau xoay 1 vòng để dì kiểm tra nhanh!
Thiên Tỷ gần như mếu mặt, cũng đành chấp nhận xoay 1 vòng để ai đó nghiêm túc kiểm tra, nhưng chỉ vỏn vẹn có mỗi 1 vòng thế thì đâu đã xong, dì cậu còn chu đáo bắt quay đi quay lại thêm mấy lần nữa, thành ra làm đầu óc cậu thật chóng mặt muốn chết.
- Rồi mà, rồi mà, con thực sự không sao cả. Chỉ xây xước vài chỗ nho nhỏ thôi, trạng thái hoàn toàn bình thường - Thiên Tỷ đấm đấm lên ngực mình vài cái, chứng minh rõ là bản thân khỏe mạnh.
- Ừ, vậy thì dì an tâm rồi.
- Cháu trai chú chính là thể lực rất tốt, phải không? - Chú cậu vừa nói vừa tiện tay vỗ vai, không khí hẳn cũng đã thoải mái hơn.
Mà nghĩ tới vụ nổ khủng khiếp ở trường, chẳng biết thiệt hại gây ra có lớn không? Là nổ tung cả 1 khối luôn chứ ít ỏi gì đâu. Kinh phí xây dựng lại chắc chắn là nhiều, còn cả chỗ học tạm thời nữa, nhưng nếu được nghỉ luôn thì tốt, dạo này tâm trạng cậu cũng không muốn học hành tí gì cả.
- Con suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
Thiên Tỷ chợt ngẩng đầu, đã thấy dì cắt xong miếng táo đưa tới trước miệng cậu hồi lâu, cũng chỉ cười trừ trả lời.
- Dạ? À, không có đâu. Con đang suy nghĩ vài chuyện ở trường thôi.
- Ừ, mà Thiên Tỷ này. Chú và dì hiện tại rất bận rộn, công việc làm ăn xem là cũng có tiến triển. Nếu mà thành công, dì định...
- Định sao ạ? - Thiên Tỷ hơi nhíu nhẹ lông mày, không hiểu sao trong tâm lại có cảm giác...
- Mà thôi, để sau dì và chú sẽ nói tiếp với con. Giờ nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương ở tay phải đó - Dì cậu khẽ kéo chăn, miệng bất giác nở nụ cười đầy yêu thương, cũng đã định bước khỏi cửa rồi nhưng liền quay đầu do dự.
- Dì không cần lo đâu, con ở lại 1 mình được. Tạm biệt dì.
- Ừ, tạm biệt con. Nghỉ ngơi sớm.
Dì cậu an tâm rời khỏi phòng, Thiên Tỷ cũng quyết định chợp mắt luôn. Mặc dù ở bệnh viện tuy có hơi khó ngủ, nhưng đối với cơ thể mệt mỏi đã lâu, Thiên Tỷ cũng nhanh chóng đánh luôn cho mình 1 giấc dài. Tới khi đêm xuống vẫn là ngủ say như chết.
Ư... gì vậy?
Trên môi chợt cảm giác thấy hơi ấm, rồi dần dần trở nên ướt át, đầu Thiên Tỷ bất giác mơ màng, bóng đen trước mắt cứ như mờ mờ ảo ảo khiến cậu khó chịu. Chỉ thấy bên tai bỗng thoang thoảng 1 lời nói không rõ... nhưng cuối cùng bản thân cậu vẫn là ngủ thiếp đi.
"Cạch"
Cửa phòng bỗng dưng mở, bóng ai đó cư nhiên di chuyển tới chỗ giường bệnh, mắt đối mắt với khuôn mặt lạnh lẽo. Mâu thuẫn đầy mình tỏa ra.
- Tuấn Khải, em sẽ không để anh làm tổn thương Thiên Thiên bất kì lần nào nữa. Nếu đã quyết tâm vì gia tộc, thật lòng muốn Thiên Thiên được hạnh phúc thì hãy... rời ra cậu ấy càng sớm càng tốt, bằng không... em sẽ chẳng nể tình mà xuống tay đâu.
Vương Nguyên quả thực nghiêm túc, đối với lời đe dọa này Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết im lặng. Sống trên đời suốt 17 năm, chưa 1 ai khiến cho anh rung động, chỉ nghĩ rằng bản thân phải có trách nhiệm duy nhất là kết hôn với Nguyệt, rồi cùng nhau thừa kế gia tộc như cha, mẹ luôn mong muốn. Vậy mà từ 1 khắc, khi thấy được cặp mắt hổ phách điềm đạm cùng gương mặt ngây ngô của ai kia, suy nghĩ của anh liền đột ngột thay đổi.
Hết chap 35~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com