Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 37 : Gia Nhân ( tiếp )

Gia Nhân ư?

Không hiểu sao Thiên Tỷ liền cảm giác có gì đó quen quen, cũng chỉ biết vắt óc lại suy nghĩ kĩ. Nhưng rốt cuộc vẫn là chịu chết chẳng thể nhớ nổi. Gia Nhân! Gia Nhân! Rõ ràng cậu đã được nghe qua cái tên này rồi.

- Chú Nhân... chắc cũng sống gần đây ạ?

- À không, thực ra nhà chú ở tận phố X cơ, chỉ tính đi dạo quanh hồ này 1 lúc rồi về.

- Ra thế, mà dù sao cũng cảm ơn chú. Quả thực cháu rất thích loại bánh này.

Thiên Tỷ liền bỏ qua khối suy nghĩ phức tạp, tươi tắn cảm tạ lấy người đang đứng trước mặt mình. Khoảng thời gian sau đó lại cùng thúc thúc tên Gia Nhân đi dạo xung quanh phố, ít khi nào Thiên Tỷ lại cảm thấy vơi bớt được tâm trạng mệt mỏi.

- Cháu đang tâm mắc chuyện gì hả?

Thiên Tỷ ngẩn người, chân thoáng chốc đã dừng lại vài bước, hơi kinh ngạc nhìn lấy đối phương không chớp mắt. Đương nhiên biểu tình này thể hiện rõ rằng lời hỏi kia là đúng, Gia Nhân liền mỉm cười giải thích. 

- Tại chú thấy cháu cứ chăm chắm nhìn mấy cặp đôi đi ngang qua. Là vấn đề tình cảm phải không?

- ...

- Nếu có thể giúp, cháu cứ chia sẻ với chú.

Người kia khẽ vỗ vai cậu, Thiên Tỷ tâm đắc cũng chỉ "vâng" 1 tiếng rồi bắt đầu kể lể. Tuy rằng câu chuyện không phải quá mức chi tiết, nhưng dù sao cũng đủ để đối phương biết được tâm trạng hiện tại của cậu. Mím môi, Thiên Tỷ kể xong liền vô thức quay mặt, hướng đầu tới phía hồ mà không rõ cảm xúc.

- Quả thực, cháu không biết làm vậy liệu có đúng không? Ngay từ 1 năm trước, bản thân cháu cũng chỉ suy nghĩ rằng nếu anh ấy và mình thật sự là 1 cặp, rào cản thế nào cũng sẽ quyết vượt qua. Nhưng mà... hiện giờ đã khác.

- Vậy cháu có hối hận không? Chú nghĩ quyết định thế thật không nên.

- Không nên? - Thiên Tỷ nhanh chóng quay đầu, liền chạm ngay ánh mắt của Gia Nhân.

- Theo chú nghĩ là vậy. Chẳng phải tình yêu trắc trở mới hạnh phúc tới cuối được sao?

- Nhưng cháu...

- Tối cứ thử về suy nghĩ kĩ xem, chắc chắn trong lòng cháu cũng không hoàn toàn muốn quyết định giống vậy. Tin chú đi.

Thiên Tỷ lại nhận thêm 2 lần vỗ vai, đầu thoáng chốc liền suy tư phức tạp, có khi nào... cậu nên quyết định lại không? Đối với 3 chữ "Vương Tuấn Khải" mà nói, chẳng biết từ bao giờ lại khiến trái tim cậu mệt mỏi tới vậy. Thật sự khác với Vương Nguyên, tuy biết rõ cậu ấy luôn luôn đối tốt với mình, thế nhưng loại tình cảm chắc chỉ... ngừng ở mức "thích" thôi đúng không?

Cậu gần như trầm tư, mãi khi người bên cạnh lên tiếng mới sực nhớ ra vị thúc thúc kia.

- Nếu có gì khúc mắc cứ gọi số này cho chú. Nhớ chưa? - Gia Nhân đưa cho cậu mảnh giấy nhỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười thoảng qua như gió.

- À... vâng. Cảm ơn chú.

- Không có gì đâu.

- Cũng gần 12 giờ trưa rồi. Cháu phải về gấp nếu không chú, dì cháu sẽ lo lắng.

- Chú, dì? Cháu không ở cùng cha, mẹ hả? - Người kia nhíu mày.

- ...

- Sao vậy?

- Cha, mẹ cháu... mất rồi. Là vì tai nạn xe cộ - Thiên Tỷ chốc chốc đã cúi gằm mặt, biểu tình khó coi giống như đang kìm chế.

- Chú xin lỗi - Gia Nhân liền ngẩn người, nhưng cũng mau chóng nói xin lỗi.

- Không sao ạ. Thôi cháu đi đây.

Nhìn bóng dáng Thiên Tỷ dần khuất khỏi tầm mắt, Vương Gia Nhân vội thu lấy nét mặt thánh thiện, tay qua đó xỏ vào trong túi quần, rút ra chiếc di động rồi thực hiện cuộc gọi.

- Đã tiếp cận thành công, cháu sẽ cố gắng làm theo lời, chú Minh...

...

Lết được tới đầu phố đã thấy 1 nhóm người nào đó đang tụ tập, lại còn ngay trước cổng nhà cậu nói chuyện rôm rả như cãi nhau. Mà nhìn gần mới nhận ra, chẳng phải là Hiểu Vy cùng với 3 người  chuyên môn lằng nhằng theo cậu sao? Vương Nguyên? Chí Hoành? Kim Tử Kiệt?

- Ớ, Thiên Thiên về rồi hả? Tụi mình chờ cậu nãy giờ.

Hiểu Vy hồ hởi chạy tới, tay còn cầm nguyên túi thức ăn chứa đồ mua trong siêu thị, mấy người còn lại cũng thấy túm 2 bịch to kinh hồn. Thiên Tỷ ngớ ra, liền tự hỏi chẳng lẽ bọn họ là dự định mở tiệc mừng tại nhà mình?

- Các cậu tới làm gì vậy? 

- Nghe nói em hiện đã xuất viện nên chúng tôi định mua chút đồ ăn tĩnh dưỡng bệnh nhân thôi - Chí Hoành nhẹ mỉm cười, hình như còn định bảo gì đó liền bị cánh tay to khỏe của Kim Tử Kiệt đẩy mạnh ra phía sau chen chỗ.

- Chính thế, ý này là do tôi nghĩ ra. Bằng không mấy người kia cũng chẳng đến đâu.

- Vậy hả, cảm ơn mọi người. Nhưng mà... không phải Vương Nguyên thương nặng hơn tôi rất nhiều sao? Giờ lại kiếm qua người không hề hấn gì mấy là tôi.

- Không sao, tại mình thấy Vương Nguyên sức hồi phục quá khỏe, nhìn xem - Hiểu Vy không thương tiếc gì liền đánh bốp 1 phát mạnh vào người ai kia, khiến cơ mặt Vương Nguyên thật sự có hơi nhăn nhó.

- Tôi khỏe lắm, Thiên Thiên không cần lo đâu.

Vương Nguyên khẽ cười dịu dàng, cùng lúc xách đồ theo cậu và mấy người còn lại hướng tới cửa. Theo lịch thì cứ trưa là chú, dì cậu sẽ không trở về nhà, hiện tại hôm nay liền đông vui như vậy, có lẽ bữa trưa này sẽ không hề thấy buồn tẻ rồi.

- Phòng bếp ở đâu vậy Thiên Thiên? - Hiểu Vy đặt đồ xong liền chạy qua hỏi.

- À, ở cuối dãy đó. Đằng kia kìa.

Cậu với tay chỉ chỗ, xong lại sực nhớ tới đống quần áo hiện đã khô cong ở phía trên sân thượng. Tiêu sái lên lầu, tay thư thản lấy từng thứ xuống rồi bỏ vào giỏ, nhẹ theo gió khiến tóc cậu có chút bay. Lại khẽ nhắm nghiền mắt để tâm hồn khuây khỏa vào khí trời.

- Thiên Thiên.

Bỗng dưng từ phía đằng sau có cánh tay ôm trọn lấy người cậu, nhẹ nhàng phả khí nóng tới tai. Thiên Tỷ đương nhiên giật mình, trong phút chốc liền quay đầu nhưng Vương Nguyên đã khẽ tựa cằm mình lên vai cậu.

- Thiên Thiên, làm sao đây?

- Cậu... gì thế?

- Tôi... muốn hôn em.

Hết chap 37~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com