Phần 2 - Chap 38 : Gặp rồi!
Thiên Tỷ đơ người lấy mấy giây, môi Vương Nguyên cũng ngày 1 sát tai cậu. Quay mặt lại liền bị người kia đưa tay giữ gáy, rồi lặng lẽ dán nhẹ môi mình. Thiên Tỷ cũng không hề cự tuyệt, chỉ cảm thấy nụ hôn này có gì đó hơi bá đạo. Tuy rằng đã bị Vương Nguyên hôn môi tới cả chục kiểu nhưng lần này... Hơi thở... đầu lưỡi... rồi thêm luôn... Á! Rốt cuộc cậu ta học ở đâu kiểu hôn sâu như vậy chứ?!
Thiên Tỷ thích ứng không nổi liền mềm nhũn, cả cơ thể gần như dựa hết vào Vương Nguyên, cũng chẳng thể giãy giụa nổi cho tới lúc hôn xong. Buông lỏng 1 chút, Vương Nguyên nhích mặt ra nhưng vẫn giữ khoảng cách gần, miệng thích thú mỉm cười.
- Thiên Thiên thấy thế nào?
- Cậu... - Thiên Tỷ mặt đỏ tía tai, hận không thể đánh cho người kia 1 trận vì hỏi quá mức vô duyên.
- Thích không? Tôi học được đấy. Thực hành rồi cảm giác quả không tệ.
- ...
- Hay mình thử lần nữa nhá.
- Vương Nguyên!
Thiên Tỷ trưng ra bộ mặt chẳng biểu tình, tay tức tốc ôm giỏ quần áo lên, nhưng đi được vài bước liền dừng chân. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới Tuấn Khải, hiện tại Vương Nguyên cũng đang ở đây, có khi nào nên hỏi 1 chút không? Chỉ 1 chút thôi...
- Vương Nguyên này. Tôi muốn hỏi... không biết là...
- Sao?
- Tôi... thôi không có gì đâu - Hai chữ "Tuấn Khải" cứ như bị nghẹn chặt trong họng, càng cố cậu càng không thể thốt, rốt cuộc cũng đành phải từ bỏ ý định.
Bữa trưa hôm nay có vẻ rất hoành tráng, xem ra tay nghề của Hiểu Vy và Chí Hoành quả thật không tồi. Thế nhưng... Thiên Tỷ chợt nhíu nhíu mày, 2 người họ bận rộn nấu nướng cực như vậy mà nhìn Vương Nguyên với Kim Tử Kiệt thì... quá rảnh rỗi nhỉ? Cậu khẽ liếc xéo 2 kẻ nào đó, chán nản lắm liền vào trong bếp phụ giúp, nêm nếm cẩn thận từng món, cuối cùng xác định là đã ổn mới chính thức dọn ra bàn ăn.
- Món này ngon quá, là bạn nấu hả? - Thiên Tỷ mang nét mặt thoáng cười sang phía Hiểu Vy, món thịt này quả thực vừa miệng, lại có chút hương quế lan tỏa nữa. Nói chung là hoàn hảo.
- Ưm, mà ngon thật sao? Vậy ăn thêm món này thử xem.
- Ừm... - Đồng ý cũng chưa mà Hiểu Vy đã 1 mực đút luôn miếng cá vào miệng cậu, nghe "ừm" 1 tiếng cũng tưởng là Thiên Tỷ chấp nhận rồi.
"Píp!"
Bật tivi lên, tay Kim Tử Kiệt lan man bấm từng nút, rốt cuộc liền dừng lại 1 chút ở kênh tin tức trong ngày, hay đâu lại đang có buổi phỏng vấn gì gì đó. Có điều...
"Thưa Vương phu nhân, dự định đám cưới của con trai bà với Hà tiểu thư chắc là đã xác định ngày rồi?".
"Đúng vậy, đính chính là cuối tuần này. Với lại, đó cũng là buổi phân chia tài sản của gia tộc. Đợi tới khi hoàn thành xong hôn lễ, nhà chúng tôi sẽ tuyên bố người thừa kế chính thức luôn".
"Vậy..."
Thiên Tỷ ngừng nhai thứ trong miệng, nét mặt tám chín phần đã biểu hiện ra nỗi u ám. Đôi đũa trên tay cũng bất chợt buông lỏng, cùng khuôn mặt rầu rĩ liền sụ xuống. Thiên Tỷ quả thật không dám ngẩng đầu, xung quanh cậu ắt có nhiều người đến vậy, lại toàn bạn thân rồi còn cả Vương Nguyên. Đối với con trai lẽ thường sẽ chẳng bao giờ khóc, có rơi nước mắt thì cũng chỉ nên ở 1 mình, thế mà... nghĩ đến mấy đợt bản thân bị bắt nạt đó cậu liền...
Thiên Tỷ đột nhiên tự cười cợt, dù có đau nhưng lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép cậu được khóc lóc trước mặt họ. Nghĩ vậy nên nhanh chóng mới thu hồi nỗi sầu, miệng nhẹ nhàng cười như không có gì cả.
- Mọi người mau ăn tiếp đi chứ. Để nguội quá sẽ mất ngon đấy.
- À... ừ...
Hiểu Vy như ngẩn ra, đồng loạt mấy người khác cũng chú tâm vào ăn tiếp. Đương nhiên chẳng có ai dám hó hé gì tới chuyện tin tức vừa nãy, bởi họ biết Thiên Tỷ chỉ cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất lại đang ôm cứ cái đau buồn trong người. Đúng là ngốc...
...
Thiên Tỷ cứ cảm giác đêm buông xuống nhanh chóng, cả tối cũng chỉ suy nghĩ về vụ đám cưới sắp sửa của Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt. Khẽ vắt tay qua trán, nhiều lần cậu còn định gọi lấy số của cái chú tên Gia Nhân gặp hồi sáng. Do dự mãi rồi cuối cùng cũng gọi.
- Alo, chú à...
- Ừ, cháu... quả thực đã gọi cho chú nhỉ?
Thiên Tỷ nghe được tiếng cười nhẹ, lòng đột nhiên thấy bồn chồn.
- Cháu... thực ra...
- Sáng mai gặp chú ở nhà hàng OZ, cứ vào trước đợi chú.
- Sao ạ? - Thiên Tỷ lấy làm kinh ngạc, cả 2 mắt chợt mở tròn rồi hỏi lại.
- Chú nói đợi chú ở trước nhà hàng OZ. Muốn mời cháu đi ăn chút thôi, vả lại... gọi điện cho chú vậy chắc cháu phải có gì muốn nói nhỉ?
- ...
Thiên Tỷ dừng lấy vài giây, rốt cuộc liền "vâng" 1 tiếng rồi tắt máy. Gọi đến người ta không nghĩ rằng lại được mời đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng như OZ, nơi đấy món nào cũng đắt đỏ như vậy, mời cậu đi không phải hơi quá sao?
Lạ thì có lạ, nghi thì có nghi, thế nhưng hiện tại cậu lại đang đứng ngay trước cửa nhà hàng này. Coi bộ sang trọng thật, ngay cả những lần được Tuấn Khải và Vương Nguyên dẫn đi ăn cũng không thể nào sánh tầm với nơi này. Thiên Tỷ nhè nhẹ ngước đầu, ngắm nghía bảng hiệu 1 lúc rồi mới chậm chạp bước qua ngưỡng cửa.
Cô phục vụ mặc bộ đồ trắng gần đó chợt đứng ra.
- Xin hỏi cậu đã đặt chỗ chưa?
- À, tôi... tôi đi cùng 1 người nữa nên... không biết rõ lắm.
- Vậy cậu ngồi đợi tạm ở phía đằng kia. Khi nào gặp người cùng đi hãy báo tôi.
- Ừm, cảm ơn cô.
Cậu gật đầu, lại nhìn khách khứa đi vào từ cửa lớn, trông mãi rồi mà chả thấy chú ấy đến khiến Thiên Tỷ đâm ra suốt ruột. Bước tới bước lui đến mức chán.
- Thiên Tỷ?
Bị giọng nói dịu dàng làm tới giật mình, cậu quay người theo phản xạ đã định, liền bắt gặp ngay ánh mắt kinh ngạc của Hà Minh Nguyệt. Bên cạnh chị ấy còn có thêm vài người nữa, nhưng quan trọng là... có cả Vương Tuấn Khải.
Hết chap 38~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com