Phần 2 - Chap 39 : Bị bắt
Cậu đứng phỗng người ra đó, mặc dù biết trước kết quả sẽ phải gặp nhưng chỉ không ngờ lại chạm mặt Tuấn Khải nhanh như vậy. Cái người mà cậu hằng muốn được nhìn thấy nhường nào, rốt cuộc cũng đạt được tới ước nguyện. Có điều, chạm trán Vương Tuấn Khải trong tình cảnh này quả thực không hề khả quan.
Thiên Tỷ vẫn ngây người chưa thể nhúc nhích, Hà Minh Nguyệt đứng bên cạnh chột dạ mỉm cười lấy hòa khí, thoáng hướng nhìn lên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, quả nhiên đúng theo cô dự đoán, anh ấy cũng đang sửng sốt rồi liền quay ra hỏi Thiên Tỷ:
- Em cũng đi ăn sao?
- À... em...
Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng có thể mở miệng.
- Vâng, em đang chờ người quen tới nữa.
Hà Minh Nguyệt không nói gì mà gật nhẹ, rồi phía sau cô chợt vang lên giọng nói của cha mình.
- Nguyệt, sao vẫn còn chưa đi? Mau mau tới chỗ ông Vương thôi, chúng ta còn...
Ông Hà vừa nhìn qua Thiên Tỷ đã buộc miệng ngừng nói. Nhíu nhíu mày quan sát cậu kĩ càng, rồi đáy mắt bỗng chợt chuyển đổi khi nhận ra được điều gì đó. Nếu nói thẳng quả nhiên là một cái nhìn khó chịu. Không những khó chịu còn xen chút khinh thường. Thiên Tỷ bỗng thấy lòng mình dự cảm chẳng lành. Nhưng cũng không muốn quan tâm vì hiện tại... Vương Tuấn Khải mới là trọng điểm của cậu.
- Thiên Tỷ? Cậu là Thiên Tỷ phải không?
- À... vâng... cháu là Thiên Tỷ - Cậu liều mình đối mắt với ông Hà, dù trong tâm tương đối sợ sệt nhưng bản thân vẫn tiếp lời.
Dường như đã xác nhận được đúng, ông Hà mày càng nhíu chặt rồi thẳng thừ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nếu là người ngoài cư nhiên sẽ không hiểu, nhưng với Thiên Tỷ quả thực hệt như một đòn mạnh đánh hất cậu ra xa.
- Nên biết thân biết phận mình. Tôi nghĩ chắc cậu có đủ thông minh để hiểu.
- Bác Hà! Bác đừng nói vậy! Dù sao thì...
Vương Tuấn Khải chưa kịp mở lời hết đã bị ánh mắt của ông Hà làm cho câm nín. Rõ ràng trong lòng anh không hề sợ cha của Hà Minh Nguyệt, còn rất muốn bênh vực cho Thiên Tỷ khỏi sự chế giễu, khinh thường của ông ấy, thế nhưng rốt cuộc vẫn bị kìm lại lời nói.
- Khải, cháu nên nhớ là mình đã chọn Nguyệt. Ta không muốn phải lằng nhằng thêm gì cả.
Rồi ông Hà bỏ về phía dãy bàn trước mặt, Thiên Tỷ lặng người nhìn Vương Tuấn Khải đi mất cùng với Hà Minh Nguyệt, lòng trắc ẩn sự đau đớn khó cưỡng nổi. Chịu không được liền cắm đầu bỏ ra khỏi nhà hàng, mà cậu cũng chẳng hay biết rằng Vương Tuấn Khải... anh ấy hiện cũng đang đau khổ nhìn theo bóng Thiên Tỷ khuất dần sau cánh cửa.
Chỉ còn nốt ngày mai thôi, nốt ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cậu và anh hệt như hai đường thẳng song song không có điểm cắt, dù cố gắng hay làm thế nào thì cũng chẳng thể đến được đích. Chớ trêu như vậy, buông tay quả thực chính là cách tốt nhất rồi phải không?
"Phịch!"
- Thiên Tỷ?
Cậu nhăn nhó ngẩng mặt lên, quả nhiên là chú Nhân - người đã mời cậu tới nhà hàng ban nãy. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp chú ấy nữa, giờ cậu chỉ muốn được ở yên một mình thôi.
- Thiên Tỷ! Cháu làm sao hả?
- Cháu... xin lỗi chú, để lúc khác đi ăn được không? Cháu hiện tại không được ổn.
Thiên Tỷ cười gượng rồi lễ phép chào người đối diện mình, chân loạng choạng bước từng đợt như thể một kẻ say rượu. Rồi chẳng hiểu sao tay cậu bỗng nhiên bị kéo lại. Một lực mạnh khiến người Thiên Tỷ hơi thất thần.
- Là vì chuyện đó hả? Rốt cuộc cháu đã quyết định theo cách này?
Thiên Tỷ mở tròn mắt kinh ngạc.
- Chú... Sao chú lại...?
Vương Gia Nhân dường như không quan tâm, chỉ tiếp tục hỏi dồn.
- Cháu định từ bỏ Vương Tuấn Khải sao? Ngày kia đã là lễ cưới của cậu ta rồi đó. Chẳng lẽ cháu không thấy đau hả? - Vương Gia Nhân ấn mạnh lên ngực trái của cậu, ánh mắt càng lúc càng chứa đầy sự toan tính.
Nó khiến Thiên Tỷ sợ, nhưng trong đầu cậu lại hoàn toàn không thể hiểu, tại sao người đứng trước mặt mình lại biết rõ mọi chuyện đến vậy. Cậu nhớ rằng chưa hề nói tên hay thứ gì đó liên quan đến Vương Tuấn Khải. Làm thế nào mà chú ấy biết được? Rốt cuộc... chú ấy là ai?
- Thiên Tỷ, chú đang nghiêm túc hỏi cháu đấy?! - Vương Gia Nhân vì không thấy Thiên Tỷ nói gì liền bực tức, hắn suýt chút nữa đã định...
- Phải, đúng như chú nói. Cháu quyết định từ bỏ Vương Tuấn Khải. Có điều... cháu nhớ là mình hoàn toàn không hề nói với chú tên của anh ấy. Vậy... tại sao chú lại biết được? Chú... rốt cuộc chú... là ai?
Đến khi nói xong Thiên Tỷ cũng chẳng ngờ rằng mình lại cam đảm mở miệng rành mạch tới như vậy. Rồi cậu nhíu mày chờ xem câu trả lời từ phía người đàn ông kia, thế nhưng hắn ta chỉ đột ngột lấy điện thoại ra gọi. Trong lòng dường như cảm nhận rõ được nỗi nguy hiểm cận kề, cậu liền xoay người toan bỏ chạy, nhưng đằng sau gáy bất giác bị đánh một đòn mạnh khiến tâm trí dần dần chao đảo rồi ngất lịm hẳn đi.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong một nhà kho tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp. Quan trọng hơn là người hiện đang ngồi đối diện cậu kia không ai khác lại chính là Vương Minh, kẻ luôn muốn cướp đi quyền thừa kế của Tuấn Khải bằng bất kì thủ đoạn nào.
Đương nhiên Thiên Tỷ biết rất rõ mặt ông ta, bởi lẽ cậu đã bắt gặp Vương Minh tại chính bữa tiệc đính hôn lần trước của Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt. Hiện tại tay và chân cậu đều đã bị trói chặt đến vằn cả vệt dây, nhúc nhích không nổi đành hướng mắt nhìn lấy Vương Minh chằm chằm.
Hắn thâm hiểm nhếch môi rồi bỏ đi gạt tàn của điếu thuốc trên tay, bất giác nhẹ miệng.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu quả thật ngu ngốc hơn tôi tưởng.
Hết chap 39~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com