Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 40 : Bị bắt ( tiếp )

Nói xong, Vương Minh càng lúc càng tiến đến gần cậu, đưa tay mình nâng cằm Thiên Tỷ lên rồi lại tiếp tục nở nụ cười hàm ý đầy diễu cợt. Hắn bỏ ra miếng vải được nhét trong miệng cậu. Thiên Tỷ ngay sau đó liền chỉ thở hổn hển, đôi mắt cùng lúc nhìn thẳng vào Vương Minh, đáng kinh ngạc hơn là nó chẳng hề hiện lên một tia sợ sệt nào. Thiên Tỷ lại nghĩ, ông ta bắt cóc cậu như vậy chắc chắn có nguyên do, điều đáng nghi ngờ nhất ở đây chỉ có thể là chuyện liên quan đến Tuấn Khải.

Nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng ra, rằng cái người tên Vương Gia Nhân kia lại là thuộc hạ của Vương Minh. Trong suốt quãng thời gian bị lòng tốt giả dối của hắn ta thừa cơ tiếp cận mình, hiển nhiên bản thân cậu cũng không hề nghi ngờ gì. Nay biết được chân tướng rõ rành rồi liền cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.

Ngược lại, Vương Minh vì chẳng thấy cậu có phản ứng kích động bằng lời nói, tức khắc bóp mạnh lấy cằm Thiên Tỷ rồi gằn giọng.

- Sợ đến không nói được hửm? Mà chắc cậu Dịch đây cũng đã hiểu rõ vì sao mình bị bắt đi rồi chứ nhỉ? Cái gai như cậu, quả thực rắc rối lắm có biết không? Vốn dĩ, tôi chỉ định thay đổi nhẹ nhàng quan điểm của cậu nhờ vào người mà tôi cho tiếp cận. Nhưng vì cậu không có nghe, nên bây giờ đành phải làm vậy thôi.

- Ông... thật xấu xa.

Thiên Tỷ rốt cuộc chút ít hơi nói lại. Đến đây bản thân mới hoàn toàn hiểu thủ đoạn của Vương Minh, ông ta muốn cậu quay lại với Tuấn Khải, cũng biết rõ tính cách anh ấy rất cố chấp. Nếu như bản thân đồng ý nối lại tình cảm kia, chắc chắn Tuấn Khải sẽ vì cậu mà từ bỏ mất quyền lợi thừa kế đang nắm giữ trong tay. Bất quá, mọi chuyện lại không theo ý ông ta muốn.

Vương Minh hiện tại càng lúc càng siết chặt cằm Thiên Tỷ, vẫn nhếch mép cười thản nhiên.

- Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. Giờ ngoan ngoãn ở yên đây...

Ông ta buông chiếc cằm đã hằn đỏ của cậu, từ tốn bước ra cửa phòng rồi nói tiếp.

- Tên nhóc Vương Tuấn Khải đó, sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

Trước khi tiêu hóa được hàm ý trong lời của ông ta, cậu lại bị đám thuộc hạ xung quanh bịt miệng bằng cách nhét tiếp miếng vải còn sử dụng lúc nãy. Tức khắc sau đó chỉ còn tiếng đóng cửa vang thật mạnh. Thiên Tỷ bất giác ngọ nguậy lấy thân thể, vùng vẫy đủ kiểu cốt để làm tuột dây trói xuống. Nhưng sức lực của cậu tuyệt nhiên có giới hạn. Được 1 lúc bản thân cảm giác mệt lử đi. Mà đột ngột mất tích như vậy chắc chắn chú, dì ở nhà sẽ rất rất lo lắng. Còn cả chuyện của Tuấn Khải nữa. Bản thân cậu... phải làm sao đây...

...

Vương Nguyên hiện tại đang vô cùng sốt ruột vì không thể nào điện được cho Thiên Tỷ. Ba, bốn cuộc gọi tới đều không có bắt máy, rốt cuộc Thiên Tỷ đang làm cái gì vậy? Bình thường ít khi nào cậu ấy lại chẳng nghe điện thoại. Chỉ sợ rằng lại có chuyện gì đó xảy ra.

Cũng bởi nhiều ý nghĩ lung tung mà Vương Nguyên tiếp tục gọi điện cho Thiên Tỷ. Ở bên kia đầu dây, Thiên Tỷ vẫn đang cố gắng mò tay ra đằng sau túi quần. May mắn là bọn chúng không có lấy mất đi điện thoại của cậu, chỉ khó khăn ở việc làm thế nào để rút cho được cái "cục" nằm bên trong túi quần mình. Bất quá, đến lúc gần như chạm tới nó lại sơ ý để bị trượt tay. Bực mình hơn là chiếc điện thoại đã bị văng tít ra xa cậu.

Vương Nguyên ở bên kia, thay vì nhận được trả lời từ đối phương lại đột ngột phải nghe tiếng ngắt máy. Cậu chỉ khó hiểu, vẩn vơ lung tung nghĩ lí do. Rồi chột dạ nhớ đến lễ thành hôn của Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt được tổ chức vào ngày mai, nghĩ rằng đây có lẽ chắc là nguyên nhân khiến Thiên Tỷ không muốn nói chuyện với ai cả, nên chỉ đành thở dài từ bỏ trở về nhà.

***

Ngày hôm nay, toàn bộ khách mời đa phần đều là họ hàng hai bên nhà Vương - Hà. Bởi lẽ, đám cưới tổ chức cũng chính là thời điểm để cho Vương Tuấn Khải lên nhận quyền thừa kế tài sản. Hiện giờ đứng trước gương, cùng lúc ngắm nhìn thân ảnh mình diện lên bộ váy cưới trắng muốt tinh tế phản chiếu qua, Hà Minh Nguyệt bất giác cong cong khóe môi lộ ra 1 ý cười hạnh phúc. Suốt hơn chục năm thầm kín yêu Tuấn Khải như vậy, cuối cùng mọi thứ cũng được đáp trả lại.

Hà Minh Nguyệt trong lòng hưng hửng niềm sung sướng tột cùng, đến khi trang điểm xong xuôi tất toàn bộ, cô quay lại, liền nhìn thấy Vương Nguyên đang mỉm cười đứng chờ đợi ở phía đằng sau, bất giác ngạc nhiên tiến tới hỏi.

- Nguyên? Sao lại vào đây vậy?

- Em đến chúc chị thôi mà.

- Muốn chúc chị ngay trong này sao? Tiểu tử?

Vương Nguyên không trả lời, bên miệng liền chỉ cười, tinh ý liếc qua bộ váy Hà Minh Nguyệt đang mặc.

- Chị hôm nay quả thực là đẹp. Hệt như nữ thần ấy.

- Ừm, cảm ơn em. Mà... - Hà Minh Nguyệt chợt ngó nhìn đằng sau:

- Em đi 1 một mình sao?

Vương Nguyên không khỏi nhíu mày, ngay sau đó lại mỉm cười.

- Vâng, em đi 1 mình, không có ai đâu. Nhưng thôi, không làm phiền chị nữa. Còn lời chúc tí đến buổi lễ em sẽ nói. Tạm biệt chị.

Vương Nguyên từ tốn bước ra khỏi phòng trang điểm của cô dâu, ngay lập tức đã muốn gọi điện cho Thiên Tỷ. Nhưng vẫn giống với hôm qua, Thiên Tỷ không hề bắt máy lại, điều này khiến cho Vương Nguyên càng thêm lo lắng, sốt ruột. Đành phải rời khỏi nơi tổ chức để tìm đến nhà Thiên Tỷ gặp mặt cậu trực tiếp.

Hay đâu cùng 1 lúc lại bắt gặp Chí Hoành ở đại sảnh.

- Ê, cậu đi đâu mà gấp vậy?

- Tôi đến nhà Thiên Tỷ.

- Cậu ấy bị gì sao? - Chí Hoành đột ngột nhíu mày.

- Tôi cũng không biết. Chỉ thấy gọi điện mấy cuộc rồi mà cậu ấy không trả lời.

- Vậy tôi đi cùng cậu. Mau chóng lên xe đi.

Chí Hoành gấp gáp theo Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ở trên chợt dõi xuống, cau mày khó hiểu vì hành động của em trai. Nhưng thoáng cái cũng không muốn suy nghĩ nữa. Hiện tại anh đã sắp kết hôn rồi, chỉ mong muốn sao con người kia có thể cùng Vương Nguyên hạnh phúc mà sống tốt.

Nghĩ đến bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỷ", Vương Tuấn Khải cảm giác nhói đau cùng cực ở bên phía ngực trái. Rồi đột ngột lại có chuông điện thoại, anh lấy máy rút ra lập tức nghe. Vì số thuê bao gọi tới lạ nên Vương Tuấn Khải cũng không biết là ai, chỉ thấy shock sau khi nghe lời nói của người ở đầu dây bên kia.

Thiên Tỷ... bị bắt sao!?

Hết chap 40~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com