Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 41 : Cứu thoát

Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải sau khi nghe toàn bộ lời khiêu khích, biết được địa chỉ nơi giam giữ Thiên Tỷ, đã chẳng do dự cấp tốc rời khỏi nơi đám cưới tổ chức. Lúc lướt qua Hà Minh Nguyệt đang bước tới, nét mặt Vương Tuấn Khải gần như thấy người xa lạ không quen biết. Chân tức tốc chạy đến bãi đậu xe, trong đầu giờ chỉ có một mục đích duy nhất bây giờ là cứu Thiên Tỷ.

Còn Hà Minh Nguyệt lúc này, cơ hồ cảm giác trái tim như một mực run rẩy lên. Thời điểm khi Vương Tuấn Khải bước qua, trực giác cô như mách bảo rằng chắc chắn đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng cũng lo sợ luôn rằng buổi lễ kết hôn này của mình có lẽ... sẽ không thể thực hiện nữa. Nghĩ tới đây, Hà Minh Nguyệt vội vàng quay lại, khẩn trương đuổi theo người kia cùng hoảng loạn. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn không thể nào theo kịp. Miệng Hà Minh Nguyệt nhẹ thở dốc, đôi mày xinh đẹp lặng lẽ nhíu chặt lại, tay vô thức nắm vào bởi sự khó chịu bên trong người. Nhưng chỉ vài giây sau, khó chịu đấy liền tan biến mất.

- Nguyệt!

Tiếng gọi từ mẹ Hà Minh Nguyệt vang lên ngay sau đó. Cô lại quay người, khuôn mặt như nén đi tâm tư tiêu cực. 

- Mẹ.

- Sao con ở đây chứ? Mau vào chuẩn bị làm lễ đi. Mọi người đã đến đông đủ cả rồi.

Mẹ Hà Minh Nguyệt nhìn con mình đứng ngoài như vậy càng không hiểu, quan trọng hơn là Hà Minh Nguyệt lại nói rằng:

- Mẹ... Khải đi rồi. Anh ấy... đã quyết định rồi...

- Quyết định?? Con nói vậy là sao hả Nguyệt? Sao... sao Tuấn Khải lại bỏ đi?? Chuyện này rốt cuộc là thế nào!? Mau nói cho mẹ!

Nhưng Hà Minh Nguyệt không nói, đáy mắt dần hiện lên một tầng sương dày bao phủ.

...

Vương Tuấn Khải nhấn ga xe nhanh đến nỗi chỉ vài phút sau đã xuất hiện ở nơi Vương Minh hẹn gặp mình. Đó là một nhà hoang cũ đã bỏ lâu, Vương Tuấn Khải xuống xe chạy vào căn nhà cũ phía trước. Mở ra liền thấy Vương Gia Nhân đang ngồi trên ghế như đang trực chờ anh, cũng có chút ngoài ý muốn không tin người chú kia lại thật bỉ ổi đồng loãng theo kẻ xấu xa đó. Chỉ có điều là không thấy bóng dáng Vương Minh cùng Thiên Tỷ đâu cả.

- Em ấy đâu rồi!?

Vương Tuấn Khải gần như gào lên với Vương Gia Nhân, nhưng nhận lại không hơn không kém là cái nhếch môi khinh thường đầy giễu cợt.

- Nó ở sau cánh cửa đằng kia.

Nói rồi một mực đứng ra muốn ngăn cản không Vương Tuấn Khải được lại gần cánh cửa.

- Mày bình tĩnh chút đi. Nó không làm sao cả. Giờ việc của mày là kí vào tờ giấy này. Đồng ý chuyển nhượng vị trí thừa kế cho ông chú yêu quý của mày.

Vương Gia Nhân nói như thể chuyện hiển nhiên, đưa ra cây bút cùng tờ giấy lên mặt bàn cạnh đó. Đám bảo tiêu xung quanh đồng thời vây ép Vương Tuấn Khải, cũng chắn chặt cánh cửa rỉ sắt đang giam giữ Thiên Tỷ ở bên trong.

Nhìn tờ giấy hướng trước mặt mình, Vương Tuấn Khải ngay lập tức trừng mắt kẻ đối diện. 

- Vương Minh. Tôi muốn gặp ông ta.

Vương Gia Nhân đáp lại, vẻ mặt chẳng hề sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo kia.

- Chú ấy không có ở đây. Mày nên ngoan ngoãn kí vào tờ giấy này trước đi. Rồi tao đảm bảo bạn này, hay phải nói đúng hơn là người yêu mày sẽ được thả ra.

- Cho tôi thấy Thiên Tỷ trước đã.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải không có ngu, chẳng có gì bảo đảm rằng chúng sẽ trả Thiên Tỷ lại cho anh, cũng chẳng thể tin được đằng sau cánh cửa đó thật có Thiên Tỷ hay không.

Vương Gia Nhân nhíu mày đi một chút, tầm mắt rơi xuống đám bảo tiêu phía sau Vương Tuấn Khải.

- Được, cho mày gặp nó đúng như ý của mày.

Vương Gia Nhân tiến tới mở cánh cửa đã rỉ sắt, hình ảnh Thiên Tỷ dần dần hiện ra trong mắt Vương Tuấn Khải, tay chân cậu đều bị trói lại, khuôn miệng nhỏ ngang nhiên chặn bởi miếng vải trắng khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Tim Vương Tuấn Khải như càng thắt lại, kiềm chế bả vai đang run rẩy mà gọi người kia.

- Thiên Tỷ!

Mắt cậu khẽ mở to, kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn lấy Vương Tuấn Khải. Chẳng phải anh ấy hiện tại phải ở lễ cưới với Hà Minh Nguyệt sao? Giờ lại đến đây... cứu cậu ư? Vậy buổi lễ kia cùng vị trí thừa kế phải rốt cuộc phải làm sao chứ!?

- Mày đã thấy đủ rồi đấy. Giờ trực tiếp kí vào nó đi.

Vương Tuấn Khải lờ đi Vương Gia Nhân đang thúc giục, mắt chỉ hướng tới vẻ khẩn thiết của Thiên Tỷ.

- Mày còn chần chừ cái gì nữa! Mau kí đi!

Cơn tức giận của Vương Gia Nhân liền lúc cùng đám bảo tiêu xung quanh vây chặt Vương Tuấn Khải hơn.

- Tôi không kí.

- Mày nói cái gì!?

Tiếp đó Vương Tuấn Khải nhanh chóng xoay người, đá một cú thật mạnh vào tên bảo tiêu phía sau. Đồng loạt bọn chúng ngay lập tức xông lên, Vương Tuấn Khải đánh trả lại thuần thục. Bảy, tám tên bảo tiêu ngã xuống, giờ hiện tại chỉ còn mỗi Vương Gia Nhân, vẻ kinh ngạc vì không tin nổi của hắn khiến Thiên Tỷ thật sự thán phục Vương Tuấn Khải. Bất quá, mọi chuyện nhanh chóng bị đảo ngược.

- Cháu cũng giỏi lắm đấy. Nhưng mà, vẫn thua ta một bậc rồi.

Vương Minh đi từ cửa vào căn nhà hoang. Vui vẻ nhìn nét mặt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải đang bị bảo tiêu của mình dí súng.

- Tuấn Khải, ta chẳng qua cũng vì gia tộc cả thôi. Nếu để một kẻ non nớt như cháu gánh vác hẳn sẽ không ổn đâu.

Vương Minh vừa nói vừa chậm rãi tiến tới bên Thiên Tỷ đã được đám bảo tiêu kéo ra ngoài. Miệng khẽ nhếch lên thật tàn độc.

- Một là cháu đồng ý kí vào văn kiện kia, chuyển vị trí thừa kế lại cho ta. Hai là...

Vương Minh cười càng thêm sâu, trực tiếp rút khẩu súng lục từ áo ra, nhẹ chiếu vào đầu Thiên Tỷ giống như chuyện thật bình thường.

- ... Cậu ta sẽ chết. Mau quyết định đi.

Tay Vương Tuấn Khải khẽ nắm chặt thành đấm. Nghiến răng căm tức nhìn Vương Minh như thể một kẻ cặn bã.

- Tên khốn.

- Đừng nhiều lời nữa. Mau kí đi!

Vương Gia Nhân đem cây bút ném lại Vương Tuấn Khải rồi ra lệnh. Thiên Tỷ một bên muốn nói "đừng kí", miệng liên tục phát ra những tiếng "ưm ưm", thế nhưng khi ánh mắt cậu cùng anh chạm nhau, sâu trong con ngươi đen nháy lạnh lùng kia là thứ cảm xúc khiến tim Thiên Tỷ như muốn ngừng đập. "Tất cả là vì em, Thiên Tỷ".

Vương Tuấn Khải cầm bút lên, hướng tới tờ giấy trên mặt bàn kí vào. Ý cười trên nét mặt Vương Minh càng thêm đậm. Rốt cuộc thì quyền thừa kế đã có thể thuộc về hắn... gia tộc này cũng sẽ là của hắn... mọi chuyện hắn muốn sắp trở thành hiện thực rồi...

"Rầm!"

- Đứng im ở đó!

Một loạt cảnh sát nhanh chóng bao vây khu nhà hoang. Nhân lúc Vương Minh vẫn còn đang động tâm vì bất ngờ, Vương Tuấn Khải đã mau chóng chạy tới, đá khẩu súng mà hắn ta đang cầm rồi mạnh mẽ giáng thêm một đòn nữa khiến Vương Minh không kịp trở tay. Hắn ngã xuống, đám bảo tiêu bị cảnh sát xung quanh bao vây cũng không dám đả động gì nữa.

Lúc này Thiên Tỷ được cởi trói. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vội vàng chạy tới hỏi han đồng thời kiểm tra thân thể Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải từ xa nhìn cậu, ấm áp cùng yên tâm đều hiện rõ trên khuôn mặt đã có phần xây xước. Lòng Thiên Tỷ chợt động tâm, chân vô thức bước tới bên Vương Tuấn Khải. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng Vương Minh bỗng chốc gào lên.

- Tao không có được thì mày cũng đừng hòng có được, Vương Tuấn Khải!

Tiếng súng chói tai vang lên ngay sau đấy. Mặt Vương Tuấn Khải như tái nhợt đi không còn một giọt máu, bất động nhìn Thiên Tỷ ngã xuống vì chắn đạn cho bản thân mình. Phía Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chứng kiến một màn như vậy liền kích động, chạy thục mạng qua bế Thiên Tỷ lên rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

- Tuấn Khải... Tuấn Khải...

Thiên Tỷ khó khăn mở miệng gọi, tay động đậy muốn chạm lấy người mình đang nghĩ tới.

- Tôi đây, tôi đây, Thiên Tỷ! Tôi sẽ không bỏ rơi em!

Thiên Tỷ nghe vậy khóe miệng khẽ giương lên. Mắt nặng trĩu dần nhắm lại.

Hết chap 41~

Tôi đã trở lại rồi đây :))) lần này comeback sẽ triệt để hoàn fic này. Tôi hứa với mọi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com