Phần 2 - Chap 42: Đính hôn sao!?
Vương Nguyên ngồi mãi im một chỗ, tính ồn ào thường có cứ như bị gió thổi bay mất. Nhìn hai chữ "cấp cứu" vẫn còn đang hiện sáng, lòng Vương Nguyên lại càng thêm sốt ruột. Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cảm thấy dạ dày cứ một mực quặn thắt. Hình ảnh Thiên Tỷ trúng đạn, máu chảy ra không ngừng từ vết thương khiến tim anh gần như muốn vỡ toạc. Nếu Thiên Tỷ có mệnh hề gì xảy ra thì anh quả thực sống không nổi.
Khốn thật!
Vương Tuấn Khải khẽ gầm gừ, mặt sa sầm đi ít nhiều. Thái độ Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng chẳng tốt hơn là bao.
Một lúc sau, người nhà Thiên Tỷ với vợ chồng Vương gia đều xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Vẻ hoảng hốt trên nét mặt dì Thiên Tỷ làm Vương Tuấn Khải thực chột dạ. Anh liền lúc đứng dậy, bất ngờ quỳ gối trước chú dì Thiên Tỷ.
- Cháu xin lỗi, tất cả đều là lỗi của cháu... thực xin lỗi cô chú.
Ông bà Vương nhìn đứa con trai phía trước mắt đang quỳ xuống xin lỗi đôi vợ chồng cạnh bên, lòng đặc biệt cảm thấy chua xót. Cả hai người trước lúc đến bệnh viện cũng phần nào biết được nhờ có Thiên Tỷ chắn đạn cho Vương Tuấn Khải nên con mình mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Vương gia quả thật nợ Thiên Tỷ rất nhiều, giờ cũng không biết nên bù đắp lại đứa nhỏ như thế nào.
Vương phu nhân bỗng chốc đứng cạnh bên con trai, nhẹ nhàng cất giọng.
- Chúng tôi cũng thay mặt nó thành khẩn xin lỗi hai người.
Đối mặt với tình huống như vậy, chú dì Thiên Tỷ phản ứng có chút lâu, song dì Thiên Tỷ mau chóng đã bước qua đỡ Vương Tuấn Khải lên, nhìn hai mẹ con họ hoàn toàn không có một tia tức giận trong đáy mắt. Ông Vương cũng bước tới nhẹ lời.
- Thiên Tỷ là một đứa trẻ tốt. Tôi tin là ông trời sẽ không dễ dàng để mất thằng bé đâu.
Đúng vậy. Đã có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng Thiên Tỷ trong mắt dì vẫn rất kiên cường, cố gắng. Giờ lại xảy đến loại chuyện này nữa, bất quá dì vẫn tin đứa cháu nhỏ mạnh mẽ của mình chắc chắn sẽ vượt qua. Dì nhẹ nhìn ông bà Vương phía trước, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia nhu hòa.
- Cảm ơn ông Vương. Tôi cũng tin là như vậy.
Sau lời nói của dì Thiên Tỷ, mọi người lại rơi vào khoảng lặng. Thời gian ngồi chờ cửa phòng cấp cứu mở, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành trong lòng đều bứt dứt không ngừng. Chỉ tới lúc biết được Thiên Tỷ đã qua cơn nguy kịch, tảng đá đè nặng trong ba người mới mau chóng biến mất.
Vương Nguyên là người đầu tiên vào phòng thăm Thiên Tỷ. Đối diện cảnh tượng thực đau lòng khi ai kia phải nằm trên giường quấn băng, cả khuôn mặt tái nhợt đi giống như không còn sức sống nữa liền khiến tim Vương Nguyên khe khẽ run rẩy.
Vương Tuấn Khải bước nhẹ tới đầu giường, nhíu mày nhìn Thiên Tỷ đang hôn mê, rồi nghĩ đến việc cậu cứu anh khỏi phát đạn của Vương Minh nữa làm bản thân quả thực nhức nhối. Tay tùy tiện chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt, Vương Tuấn Khải giống như không cầm nổi lòng mình, môi bất giác hôn lên trán đối phương. Chú dì Thiên Tỷ đứng cạnh phía giường bệnh, một mực kinh ngạc không tin vào mắt mình. Vương Tuấn Khải hoàn toàn bỏ ngoài ánh nhìn của hai người, tay đưa xuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Thiên Tỷ. Giọng nói có chút ngoài ý muốn run rẩy.
- Thiên Tỷ, tôi quả thực sai rồi, thực sự sai rồi... Lẽ ra, tôi nên chấm dứt hết mọi chuyện kể từ 1 năm trước đấy. Lẽ ra, tôi nên ở bên Mỹ cùng Nguyệt để trái tim cố gắng quên đi em. Và lẽ ra... hai chúng ta... không nên quen biết nhau. Nhưng tôi phải làm sao đây... tôi không thể nào bỏ em được. Thiên Tỷ... tôi yêu em. Chúng ta hãy ở bên nhau đi.
...
Thiên Tỷ...
Thiên Tỷ...
Chúng ta hãy ở bên nhau đi...
Giọng nói đó... cậu biết... chất giọng đặc biệt chỉ của một mình... Vương Tuấn Khải...
Chúng ta... hãy ở bên nhau đi... Tuấn Khải...
- Tuấn Khải... Tuấn Khải...
Tiếng ai kia khó khăn phát ra khiến Vương Tuấn Khải cùng mọi người trong phòng bỗng chợt kích động. Thiên Tỷ cau mày rồi dần dần mở mắt. Đối diện khuôn mặt quen thuộc của người nào đó, như sực nhớ lại chuyện lúc trước. Thiên Tỷ ngay lập tức bám lấy Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, Tuấn Khải.
- Thiên Tỷ. Tôi đây. Tôi đây.
Vương Tuấn Khải thoáng mừng rỡ, hiện ra nụ cười khó thấy được.
- Anh không sao chứ? Có bị thương không vậy?
Bị người bệnh hỏi ngược lại, Vương Tuấn Khải tiếu ý cười càng sâu.
- Tôi nên là người hỏi em mới đúng đó.
Nhìn gương mặt lạnh lùng trước kia thay đổi, Thiên Tỷ cảm thấy lòng mình thực kì lạ hạnh phúc. Lại nhớ tới câu nói nào đó lúc bất tỉnh, mặt Thiên Tỷ thoáng chốc ửng hồng lên. Chắc chắn là cậu đã nghe thấy Tuấn Khải nói "tôi yêu em", rồi cả cái gì mà "chúng ta hãy ở bên nhau đi". Thực sự là cậu có nghe như vậy đó!
Cơ mà... sao đông đủ mọi người đều có mặt tất tần tật ở đây vậy chứ!?
Vương Tuấn Khải... đừng bảo rằng anh đã cứ thế nói vậy luôn với em trước toàn bộ thiên hạ nhá!
- Thiên Thiên. Cháu không sao chứ? Đứa nhỏ này, không lúc nào khiến dì yên tâm được.
Dì Thiên Tỷ sau khi phải chứng kiến một màn tình cảm kinh ngạc đến vậy liền có chút thất thố bước tới hỏi han. Trạng thái chú cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vừa rồi cả hai người đều rõ ràng nghe thấy vị Vương thiếu gia kia đã thành tâm thổ lộ với Thiên Tỷ. Họ cũng thấy tình trạng đứa cháu coi như đã ổn định. Có điều, đầu đang dần nghĩ tới vấn đề nan giải hơn.
- Cái kia... chú, dì... thực ra cháu với Tuấn Khải...
Làm sao cậu nói được mình đã trở thành đồng tính luyến ái chứ! Dì và chú vẫn luôn coi trọng truyền thống như vậy, sợ rằng họ sẽ không thể chấp nhận.
Thiên Tỷ phản ứng dè chừng cùng lo sợ đương nhiên chú dì cậu đều nhận thấy. Bất quá, cậu lại phát hiện ra Tuấn Khải sắp mở miệng nói gì đó.
- Cô, chú. Cháu và Thiên Tỷ là quan hệ yêu đương. Chúng cháu là người yêu của nhau.
Đương nhiên cả cậu và mọi người xung quanh đều như đông cứng lại bởi lời nói của Vương Tuấn Khải.
Dù sao cũng phải quyết định. Anh đồng lúc nhìn về hướng cha mẹ mình.
- Cha. Mẹ. Vương Minh cũng đã bị bắt rồi, với tội trạng của ông ta cùng những thứ bẩn thỉu mà ông ta đã làm ở nước ngoài nữa, ít nhất cũng sẽ phải đi tù vài năm. Hơn nữa, con nghĩ sau vụ này mọi người trong gia tộc cũng sẽ đồng loạt đẩy xa ông ta ra, không muốn dính líu thêm gì nữa. Còn việc thừa kế, con sẽ vẫn nhận, cả việc kết hôn nữa, con vẫn sẽ làm. Chỉ có điều là...
Vương Tuấn Khải bỗng ngừng lại, ánh mắt cưng sủng nhìn Thiên Tỷ, nét mặt chợt hiện lên vui mừng như chuyện sắp nói ra là kinh hỉ ngàn đời.
- Con muốn lấy Thiên Tỷ.
Nghe lời nói tựa sét đánh ngang tai. Vương phu nhân hô hấp có chút bất bình ổn, song đến cuối vẫn ôn tồn muốn hỏi.
- Con quyết định như vậy?
- Vâng. Chuyện này không hề ảnh hưởng gì tới việc thừa kế. Bởi trong bản di chúc, ông cố chỉ ghi rằng kết hôn với một người nào đó là con có thể thừa kế sản nghiệp. Trước đấy con đã quên mất vấn đề quan trọng này, nên là... con đã nhẫn tâm bỏ mặc Thiên Tỷ. Người mà con luôn yêu chỉ có mình em ấy thôi.
Vương Tuấn Khải biểu hiện áy náy qua gương mặt, vô thức hướng tới Thiên Tỷ.
- Còn Hà gia thì sao? Nếu như vậy con định giải quyết thế nào?
Vương phu nhân vẫn rất kiên nhẫn. Nhưng điều mà bà hỏi hoàn toàn không làm Vương Tuấn Khải bận tâm.
- Con tin là Nguyệt và người nhà cô ấy sẽ hiểu thôi.
- Thôi được. Ta sẽ không quản con nữa.
Ông Vương nhìn vợ mình mà kinh ngạc. Bởi trước giờ, người đi mai mối cho gia tộc Vương - Hà vẫn luôn là vợ ông. Hay cả chuyện hứa hôn cho Vương Nguyên - đứa con trai thứ hai của ông nữa, mọi thứ toàn bộ đều là do vợ ông làm.
- Vậy, hai người thấy sao, tôi nghĩ là nên để hai đứa đính hôn trước.
Lời này cũng là của Vương phu nhân. Ông Vương sắp không tin được sự thực trước mắt rồi.
- A... cái này, chúng tôi nghĩ là để bà Vương đây sắp xếp đi thì tốt hơn.
Dì Thiên Tỷ trước đó đã nghĩ ngợi đủ điều, quả thực bản thân cũng mong muốn đứa cháu nhỏ có được cuộc sống tốt. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau lần cuối cùng, rốt cuộc quyết định vẫn là nên để Thiên Tỷ hạnh phúc theo đúng ý muốn của cậu. Bởi nụ cười đồng điếu đó, chắc chắn không sai đâu.
- Nếu đã như thế thì giờ này tuần sau, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn. Còn nữa...
Vương phu nhân khẽ liếc qua biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Nhẹ buông lời.
- Không phải lo chuyện nhà họ Hà nữa đâu. Ta sẽ giải thích với họ.
- Thực sự, cảm ơn mẹ.
Phòng bệnh đột nhiên thay đổi không khí như xuân vừa cập bến, Thiên Tỷ nghệt mặt tự rủa trong lòng mình.
Còn chưa hỏi ý kiến của con mà!!
Sao anh có thể tự tiện quyết định mọi chuyện như vậy được chứ Vương Tuấn Khải!?
Thiên Tỷ càng lúc càng cảm giác bản thân đang không tồn tại trong mắt mọi người xung quanh đây. Thế nhưng, cậu đã chợt quên mất điều gì đó.
Vương Nguyên!
Hết chap 42~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com