Phần 2 - Chap 6 : Buổi hẹn hò ( tiếp )
Tặng cho meirii2002
- Vương Nguyên... tôi... thực ra...
Thiên Tỷ ấp úng nói lại, trong lòng liền trách ngay bản thân vì đã chợt quên mất cuộc hẹn với Vương Nguyên. Cái đầu cậu đúng thật bã đậu.
Thấy Thiên Tỷ khẽ mím môi khó xử, Vương Nguyên bất giác chuyển mắt nhìn sang bên Vương Tuấn Khải, buồn bã mà hỏi 1 câu:
- Vậy là hôm nay Thiên Thiên đã đi chơi cả ngày với anh tôi đúng không?
- Tôi... tôi... - Vì không biết phải trả lời thế nào, cậu áy náy cúi rụp đầu xuống, trong lòng dường như có thể cảm nhận được rõ nỗi thất vọng của Vương Nguyên.
- Tôi cứ tưởng Thiên Thiên xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm cơ... thật mất công... - Vương Nguyên cau mày nói, mặt hiện rõ 1 tia buồn chán chưa từng có.
- Xin lỗi... lúc cậu gọi... tôi cũng định bảo là có hẹn với Tuấn Khải rồi nhưng mà... cậu liền dập máy luôn nên...
- Nên Thiên Thiên bỏ mặc tôi, mà cũng chẳng thèm gọi điện báo 1 tiếng đúng không !?
Nắm chặt bàn tay lại, cơn nóng giận lúc đầu lại tiếp tục bộc phát khiến Vương Nguyên càng không thể nào chế ngự nổi.
- Tôi...
- Là do anh, Thiên Tỷ không có lỗi.
Chứng kiến từng nấy lời đối thoại, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng tự nhận trách nhiệm, nhưng rốt cuộc đâu có thể giải quyết được vấn đề mâu thuẫn. Nói tóm lại thì... Vương Nguyên vẫn là kẻ bị cho leo cây, lại nhớ tới trước lúc hẹn Thiên Tỷ đó cậu đã vui mừng, phấn khởi cỡ nào khi trong đầu luôn tưởng tượng mình và Thiên Tỷ có thể cùng nhau lượn xung quanh công viên bằng chiếc xe đạp đôi đã dày công đặt thuê. Không những vậy còn chu đáo chuẩn bị cả quà làm bất ngờ đối phương nữa. Nhưng... giờ thì sao...
- Thôi được rồi. Giờ tôi đi, Thiên Thiên cứ ở lại.
- Vương Nguyên !
Thiên Tỷ cảm giác nơi trái tim mình đang bị đau nhói, 1 nửa thật muốn chạy theo cậu ấy mà giải thích toàn bộ nhưng 1 nửa lại day dứt không muốn bỏ mặc Vương Tuấn Khải ở lại. Khó xử, người cậu gần như cứng đờ, chân hoàn toàn không biết nên bước tiếp thế nào.
Dường như nhìn thấu được tâm can, Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói với Thiên Tỷ như để giúp cậu bớt khó xử với nỗi niềm trong lòng :
- Em đi theo Vương Nguyên đi. Tôi tí sẽ về, không cần lo.
- Nhưng mà...
- Không sao.
- Vậy... em đi đây.
Thiên Tỷ nhanh chóng rời quán ăn, trong đầu chỉ hiện rõ 1 điều duy nhất là phải đi xin lỗi và làm lành với Vương Nguyên ngay tức khắc, không thì bản thân cậu sẽ mãi mãi cảm thấy day dứt và có lỗi nhiều.
- Vương Nguyên ! Khoan đã ! - Cố gắng đuổi theo kịp người kia, Thiên Tỷ thở hồng hộc chạy tới, 1 tay nắm chặt lấy áo Vương Nguyên mà giữ.
- Thiên Thiên theo tôi làm gì? - Nhíu mày khó chịu, Vương Nguyên nhăn nhó nhìn Thiên Tỷ.
- Tôi xin lỗi... hộc... là do tôi... hộc... - Cậu nói đứt quãng từng hơi, miệng cứ không ngừng thở dốc khiến Vương Nguyên liền thấy lo lắng.
- Không sao chứ?
- Tôi... hộc... không sao. Cậu... cho tôi xin lỗi, thực sự là tôi không cố ý đi với Tuấn Khải mà quên cậu.
- ...
- Tôi thật sự xin lỗi.
Thiên Tỷ cúi gập người 90°, mặt cứ mếu máo như bị cha, mẹ rầy la. Hành động trông cứ giống hệt con nít 5 tuổi bị mắc lỗi.
- Trời ạ, Thiên Thiên làm vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi là phụ huynh đang lên lớp giáo huấn con nhỏ đấy.
Bất giác hé môi cười, Vương Nguyên thật là không nhịn nổi mà bịt miệng, tức giận cũng theo đó mà hết sạch.
- Tôi... tại xin lỗi cậu... nó phải thế - Thiên Tỷ gãi đầu ấp úng, mặt liền đỏ vì ngượng.
- Thôi được. Tôi chấp nhận, giờ 2 chúng ta đi chơi bù.
- Đi chơi bù?
- Đúng. Mau tới công viên nào.
Cả 2 nhanh chóng đến công viên giải trí K.T.N. Âm thanh náo nhiệt của những cặp đôi nam thanh nữ tú cùng với tiếng nhạc sôi động, đầy vui tươi của khu giải trí khiến Thiên Tỷ ù hết cả tai. Cậu theo sát Vương Nguyên tới quầy bán vé rồi nhanh chóng kéo nhau đi lên chiếc tàu lượn siêu tốc để khám phá cảm giác mạnh. Mới đầu ngồi có vẻ sợ, nhưng càng về sau đó cậu bị nghiện luôn trò này mới chết chứ.
- Thiên Thiên, ta dừng thôi. Chơi nhiều rồi mà - Vương Nguyên choáng váng cả đầu mà nói.
- Nhưng mà... tôi chơi chưa đã.
- Thôi thôi, hay ta ra đằng kia đi.
Vương Nguyên vội vàng lôi Thiên Tỷ tới trước máy quay trúng thưởng rồi chỉ vào con búp bê qua lớp kính :
- Để tôi gắp con kuma tặng cho Thiên Thiên.
- Cậu gắp sao? - Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- Đúng.
Vương Nguyên vỗ ngực, hào hứng xắn tay ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt.
"Xoạch"
Cho đồng xèng vào lỗ, bóng đèn trên chiếc máy quay số bắt đầu hiện lên. Mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng thực sự trong lòng Thiên Tỷ quả thật rất muốn có con kuma này, ai bảo nó dễ thương quá mà !
"Tinh... tinh".
- Tôi gắp được rồi này, Thiên Thiên mau lại xem...
- Aaaa... - Nhảy cẫng lên vui sướng, cậu bỗng nhiên hét to rồi mặc nhiên ôm chầm lấy người Vương Nguyên cọ cọ.
- Thiên... Thiên Thiên...
Ngơ ngơ nhìn xuống con người đang ôm chặt lấy mình, mặt Vương Nguyên chợt đỏ bừng như trái cà chua, cảm giác tim cũng đập mạnh kinh khủng khiếp như đang chạy nước rút. Về phía Thiên Tỷ, sau khi phát hiện ra hành động thái quá, đôi chân bướng bỉnh bất giác như 1 cái lò xò nhảy lùi tít ra xa.
- Xin lỗi, tại... tôi vui quá.
- Không... không sao - Lắc lắc đầu hoàng hồn, Vương Nguyên nhanh chóng sực tỉnh lại với thực tại.
- Ừm...
- Giờ ta lên đỉnh tháp kia đi.
- Ừm, trên đó phong cảnh cũng đẹp - Ôm ôm con gấu trong tay, cậu khẽ mỉm cười lộ đồng điếu rồi cùng Vương Nguyên đi lên trên kia hóng mát.
- Thiên Thiên này... - Vương Nguyên đột nhiên thay đổi thái độ, giọng trầm lắng hẳn.
- Sao?
- Nói xem vì sao tôi lại thích Thiên Thiên đến như vậy.
- Vương Nguyên...
- Nếu 1 ngày phải rời xa Thiên Thiên chắc chắn là tôi... không chịu nổi - Vương Nguyên hướng mặt nhìn lên trời mà nói, đôi mắt lúc này thật chứa quá nhiều cảm xúc.
- Tôi... sẽ không rời xa cậu. Hãy tin tôi.
Hết chap 6~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com