Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 8 : Rắc rối ập tới

Thiên Tỷ vừa mới bước tới cửa lớp, hàng loạt tiếng bàn tán, bình luận như nước đột nhiên vang lên ầm ầm. Đám bạn học ngồi gần đó, trên tay ai cũng cầm 1 tờ báo mới cứng, cứ thế chụm đầu vào nhau mà xì xầm. Thiên Tỷ chỉ khẽ chau mày tò mò, lẳng lặng tiến lại đọc lén dòng tin tức ghi trên mặt báo thì liền bị Hạ Tường Anh xông ra đẩy ngã. Cô ta chán nản nhìn cậu, miệng bất giác cong lên nụ cười ma nữ thường ngày.

- Vừa nhắc cái đã tới, đúng là ở đâu có cậu là ở đó có rắc rối. Tôi thật... quá khâm phục tài của cậu.

"Bộp ! Bộp !". Hạ Tường Anh vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ "khinh miệt" nhìn Thiên Tỷ.

- Cô... cô nói vậy là sao? - Cậu ngơ ngác đảo mắt, hoàn toàn chẳng hiểu ý cô ta nói.

- Lại còn giả vờ nữa! Không phải tất cả đều do cậu nên thiếu gia Vương Tuấn Khải mới bị thế này sao!!

Thay đổi biểu cảm, Hạ Tường Anh bỗng nhiên nổi máu hùm beo rồi bực tức ném thẳng tờ báo mình đang giữ vào chính khuôn mặt cậu. Khẽ nhăn nhó, Thiên Tỷ đưa tay nhặt mảng giấy bị vứt lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an, giống như kiểu bản thân sắp bị mất đi thứ gì đó quan trọng. Cậu thấp thỏm lật mở trang báo, tiêu đề màu đỏ rõ nổi bật cứ như có lực hút mạnh, cư nhiên đập luôn vào mắt khiến Thiên Tỷ sửng sốt.

Hai bên gia tộc Vương - Hà phải làm sao khi không có người nối nghiệp?

"Xác thực về công tử Vương Tuấn Khải - người thừa kế quan trọng của gia tộc có ý định vứt bỏ quyền lợi thừa hưởng sản nghiệp. Hiện tại ai cũng biết, vào khoảng 1 tháng trước 2 nhà Vương - Hà đã tổ chức lễ đính hôn cho vị con trưởng mỗi bên là Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt. Nhưng vì lí do mâu thuẫn nên buổi lễ đã bị hủy bỏ liền ngay sau đó.

Nhiều nguồn tin mới nhận, hay 1 vài lời đồn như : Vương Tuấn Khải vì đã có người yêu nên mới từ hôn với nhà họ Hà, hay Tiểu thư Hà Minh Nguyệt không thể chấp nhận nổi tính tình lạnh lùng, khó ưa của Vương công tử nên mới đề nghị từ hôn....v...v... Nếu thật sự vì những lí do trên mà vứt bỏ đi quyền thừa kế thì người đó đúng thực mù quáng!

Và còn điều quan trọng hơn là tình nhân của công tử Vương Tuấn Khải liền lúc lại nam, phải chăng Vương công tử đã có ý định muốn công khai tính hướng của mình để từ chối tiểu thư nhà Hà Minh Nguyệt?

Rốt cuộc 2 gia tộc Vương - Hà phải làm thế nào?"

"Không thể nào?". Thiên Tỷ kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu bỗng thấy trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng. Đầu óc cứ trống rỗng, mờ mịt khi mà nhìn xuống cái tít ảnh của cậu và Vương Tuấn Khải đang hôn nhau tại buổi tiệc đứng tối hôm đó ở nhà họ Hà.

- Sao hả? Hại Vương Tuấn Khải bị mang tiếng xấu như vậy cậu đã hài lòng chưa? Hay vẫn còn muốn mặt dày tiếp tục?

Hạ Tường Anh vừa nói vừa hằn học chỉ vào Thiên Tỷ. Mọi người xung quanh lớp cũng theo đó mà lườm cậu nhiệt tình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tôi...

- Còn tôi cái gì? Cậu chẳng hề xứng đáng với cái chức hội trưởng tí nào. Đúng là không sao ưa nổi.

- Đúng đó. Làm bẩn cả bộ mặt hội trưởng hội học sinh. Cậu làm hoàng tử Vương Tuấn Khải phải nghỉ học rồi đấy có biết không?

Cô bạn đứng cạnh Hạ Tường Anh liền nhanh nhảu đứng khoanh tay tiếp lời.

"Nghỉ học ư? Anh ấy vì mình... vì mớ tin đó mà phải nghỉ học sao? Không... không được!". Tâm trí cậu nhất thời rối loạn, trong đầu chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa liền vội vàng vụt chạy ra khỏi lớp. Thiên Tỷ hộc tốc phi ra phía cổng trường, thật xúi quẩy là bắt gặp luôn đám phóng viên đang đứng chen chúc thành đống ở đấy.

- Ủa, kia chẳng phải là cậu nhóc đó sao? Đúng rồi ! Chắc chắn là cậu nhóc ấy rồi.

- Mau, mau tới chỗ...

Sự xuất hiện của Thiên Tỷ làm đám phóng viên như thể bầy sói đói lâu ngày chưa bắt được mồi, phấn khích đổ xô về phía cậu.

- Xin hỏi, cậu có phải là Dịch Dương Thiên Tỷ. Người đã làm 2 vị Vương thiếu gia từ bỏ lễ đính hôn của mình?

- Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Chúng tôi cần biết lí do xác thực...

- Cậu có thể tiết lộ mối quan hệ của mình giữa gia tộc Vương được không?
...

Nhìn hàng tá chiếc micrô giơ trước mắt cùng với vẻ mặt kích động, đáng sợ từ đám phóng viên săn tin khiến đầu óc cậu giờ chỉ muốn nổ tung. Làm sao đây? Ai có thể cứu cậu thoát khỏi chốn kinh khủng này không? Làm ơn cứu với...

- Thiên Thiên !

- Hiểu Vy,...Vương... Nguyên...

Đôi mắt hổ phách bất giác sáng rực, Thiên Tỷ cố nhỏm dậy khỏi cái níu kéo từ đám phóng viên rồi nhanh chóng được 2 người kia nắm chặt lấy tay lôi đi.

- Tránh ra ! Mau tránh ra ! - Vương Nguyên hằn giọng quát lớn, tay vội vàng lấy chiếc áo khoác của mình mà trùm lên đầu Thiên Tỷ, gọn nhẹ ôm cậu vào lòng để dễ dàng di chuyển hơn.

"Tách ! Tách !".

Tiếng đèn flash từ hàng chục máy ảnh cứ thế vang lên, lóe sáng liên tục không ngừng nghỉ. Dường như mọi thứ đều đang rất hỗn độn, giờ bản thân cậu chỉ có thể nghe được những câu hỏi phỏng vấn gay gắt, còn mắt thì đã bị bịt kín hết cả bởi tấm áo rồi.

- Tôi đã bảo tránh ra cơ mà, bộ mấy người không nghe hả?

- Nhị thiếu gia xin hãy khoan. Chúng tôi muốn hỏi anh của cậu giờ...

- Không ! Tôi không trả lời gì hết ! Hiểu Vy, mau đi !

- Nhưng thưa cậu...

Mặc kệ lời nói vớ vẩn, Vương Nguyên toàn thân mồ hôi nhễ nhại, cứ thế ôm lấy cả người Thiên Tỷ bước lên xe. Chắc phải khoảng mấy chục phút sau, mọi thứ xung quanh mới trở lại yên tĩnh. Đúng lúc tưởng chừng bản thân sắp tắt thở đến nơi thì cái áo trùm trên thân cậu cuối cùng cũng được mở. Tim đập thình thịch liên hồi, nhìn Vương Nguyên và Hiểu Vy ngồi thở dốc bên cạnh làm Thiên Tỷ không sao vui nổi, trong lòng bỗng đâu linh cảm những gì mình sắp phải đối mặt...

Hết chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com