Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường song song

Đã năm năm kể từ thời khắc đầu tiên chúng ta biết đến nhau, các fans đều nói em cùng anh đã trở nên thân thiết nhiều lắm, nhưng họ nào hay biết, thứ tình cảm mà chúng ta có, thực mờ ảo, mờ ảo đến thương tâm. Nó chẳng phải loại tình bạn em biết, cũng chẳng phải tình yêu. Có đôi lúc, anh ở bên cạnh em, gần lắm nhưng em lại chẳng bằng nào chạm tới được, tựa như có thứ vách ngăn vô hình ngăn trở giữa hai ta.
Anh quan tâm em thật nhiều, em chìm đắm trong sự nhu thuận, ân cần nơi anh. Nhưng em biết, em luôn lo sợ, lo sợ anh lạnh nhạt với em, lo sợ anh nói cái gọi là quan tâm kia đều là tự em huyễn hoặc mà thành.
Quan hệ giữa hai ta, em thực mong muốn nó trở nên vững chắc hơn, nhưng thật mâu thuẫn, em chẳng muốn chỉ là "người anh em tốt", "người bạn tốt" hay "đồng đội tốt" của anh nữa. Em muốn anh yêu em, là yêu, không phải bạn...
Là yêu?
Em quá ích kỉ rồi, đều là em tự đa tình mà thôi...
Em ghen tị với cậu ấy, ghen tị cái cách anh cùng cậu ấy nói chuyện, cùng cậu ấy quan tâm lẫn nhau, cùng cậu ấy cười nói.
Phải chi, em là người đến trước. Nếu em đến trước, bức tường vô hình kia có lẽ sẽ không tồn tại, chúng ta có thể luôn bên cạnh nhau thoải mái như thế. Cái chúng ta có vốn chẳng phải bạn, càng chẳng phải yêu, bởi vì mập mờ như thế nên có thể bể nát bất cứ lúc nào.
Vương Tuấn Khải, em xin anh, đừng quan tâm em như thế, đừng ân cần như thế với em. Anh càng làm vậy, chỉ càng khiến em chìm sâu vào thứ trầm luân này chẳng thể thoát ra, em không muốn biến bản thân mình trở thành kẻ yếu đuối...
Nhưng rốt cuộc, phải làm như thế nào để ngừng yêu anh?
Em không biết, thực sự không biết
Hai từ "không biết" bi thương tới nhường nào, anh nào hiểu. Đơn phương một người, cô đơn lắm!
Và rồi khi em càng chìm sâu xuống thứ tình cảm này, em càng muốn cách xa anh. Em cố gắng lạnh nhạt, nhưng anh lại rót thứ ân cần kia xuống em, trao cho em quan tâm, khiến em tiếp tục ôm thứ vọng tưởng huyễn hoặc.
Vương Tuấn Khải, xin anh, hãy trở nên xa cách như ngày đầu ta gặp gỡ, để sự lạnh nhạt kia đóng băng lại thứ cảm xúc đáng ghét này, để em có thể đơn thuần mà quay về ba chữ "anh em tốt", cùng anh và Vương Nguyên đi hết chặng đường ước hẹn của chúng ta...
Cùng nhau mỉm cười, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau chơi đùa, trưởng thành, hãy để em an phận làm một người "em trai"
Cùng anh trưởng thành, vậy là đủ.
Vậy là đủ ư? Đều là em nói dối, đều là em tự gạt mình. Phải, là tự dối lòng thôi, thứ bức tường vô hình kia đều là em cố dựng lên để giữ bản thân khỏi anh một khoảng cách đủ xa, nhưng cớ sao, chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ khiến em rung động?
Chúng ta, từ thời khắc đầu gặp gỡ, em đã biết rằng chẳng thể tiến xa hơn nữa. Em và anh giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn ngắm mà không bằng nào chạm tới được nhau.
Nhưng thà rằng như vậy, có lẽ em sẽ không hối hận mà bên anh, không giao nhau sẽ chẳng phải rời xa nhau mãi mãi.
Hai đường thẳng không giao nhau, sẽ có thể song hành vĩnh cửu.
Một mình em cô đơn là đủ, gặm nhấm thứ ái tình đơn phương này cho đến cuối cùng cũng chỉ cần mình em thôi. Hãy để em tham lam sự ân cần, dịu dàng của anh thêm chút nữa, để em an tâm mà buông bỏ, dẫu cho hai chữ "buông bỏ" ấy có kéo dài cả cuộc đời này, em cũng sẽ nguyện ý...
Một tình yêu đau khổ, anh không cần phải biết đến, cứ an an bình bình tiếp tục sống vui vẻ.
Vương Tuấn Khải, anh có từng yêu em?
___________________________________
Au: Giữ bao lâu cái oneshort này muốn có một ý tưởng thật trau chuốt nhưng chỉ vì tâm trạng tồi tệ vào ngày mưa nên ta quyết định viết. Vài dòng này coi như là quà kỉ niệm 700 follow đi vậy TvT Ai đọc được thì cmt cho ta vui =)))) Cầu cmt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com