CHAP 14: ROMANCE
Thiên Tỉ nhìn sang Diệp Hân, bọn họ đang ngồi uống cafe tại khoảng sân nhỏ giữa ba căn hộ.
"Cậu cảm thấy Dương tổng là người thế nào?"
"Nếu phải nói..... thì không ai hợp với Phong Linh hơn Dương Đức Khang đâu?"
"Tại sao?"
"Cậu không thấy sao? Người duy nhất có thể khiến Tiểu Linh chịu ăn cháo bí đỏ là Dương Đức Khang."
Thiên Tỉ gật đầu. Phong Linh cứng đầu so với cậu và cả Tiểu Hân đều gấp bội phần. Việc cô ấy đã không thích, dù có ép buộc ra sao, cô ấy cũng sẽ không làm, có đánh chết cũng không làm. Cô là người luôn biết mình muốn làm gì, biết mình cần gì, và phải làm gì trong tương lai. Mục tiêu của cô lúc nào cũng rõ ràng cho nên mọi người đều không thể ép buộc. Phong Linh từ nhỏ đã xác định hôn nhân chỉ là thứ phù phiếm giữa cuộc đời hào nhoáng ngoài kia, từ trước đến giờ không hề muốn kết hôn. Dương Đức Khang muốn cùng cô ấy nghiêm túc một lần, quả thật quá khó!
"Nè, có điện thoại kìa!" Diệp Hân quấn chặt lớp chăn, khoảng sân không có điều hòa, cô và Thiên Tỉ đều cuộn mình trong chăn.
"À" Thiên Tỉ cong môi cười, chìa điện thoại ra cho Diệp Hân xem "Vương Tuấn Khải"
"Đại ca"
"Ân, cô ấy ổn rồi. Cảm ơn anh"
" Đi ăn sao? Mời cả Nhị Nguyên và Xảo Nhi được không? Chúng ta cùng chúc mừng đám cưới và bộ phim!"
"Vậy ngày mai, nhà hàng Romance."
"Tạm biệt. ngủ ngon. Tiểu Khải"
Diệp Hân dừng nét vẽ trên bản phác thảo bộ vòng tay cho sản phẩm mới của mình, ngước lên nhìn Thiên Tỉ:
– Nhìn không ra Vương Tuấn Khải như vậy lại là kẻ ngây thơ si tình?
"Mình cũng không ngờ!" Thiên Tỉ mỉm cười đứng dậy, xoa đầu Diệp Hân "Ngủ sớm đi. Mình phải đi ngủ đây!"
Diệp Hân gật đầu, những nét nhạt nhòa. Cô nhìn ánh sáng thành phố ồn ã phản chiếu qua lớp kính trong suốt đẹp đẽ. Qua lớp kính mỏng, thành phố trong mắt cô vô cùng lung linh nhưng ai biết rằng đằng sau đó cũng chỉ những ánh đèn tầm thường và nhạt nhòa. Con người cũng vậy, khoác thêm một lớp áo, lập tức trở nên đẹp đẽ. Nhưng bản chất bên trong vẫn không thể thay đổi. Cô luôn tôn trọng những người bên trong là ngọc dù bên ngoài họ có u tối đến đâu, thì ngọc vẫn là ngọc, chỉ cần mài giũa, viên ngọc nhất định sẽ tỏa sáng. Giống như đá quý. Giống như Phong Linh. Giống như Thiên Tỉ
Vương Tuấn Khải sớm đã đặt chỗ tại nhà hàng Romance. Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ở cùng một chỗ với hai người anh em thân thiết, nói chuyện, đàm đạo. Dù giữa bọn họ là mê cung tình ái thì tình bằng hữu vốn có vẫn giúp họ có thể ở bên nhau. Xảo Nhi và Vương Nguyên cũng đã đến từ sớm. Ba người ngồi trò chuyện vô cùng hòa hợp. Xảo Nhi thông minh lại hiểu chuyện, ăn nói dịu dàng nho nhã. Có lẽ chính vẻ đạm bạc này đã thu hút nhóc con Vương Nguyên.
"Xin lỗi, mình đến muộn"
Thiên Tỉ bước vào. Câu hôm nay lựa đồ vô cùng đơn giản. Chiếc áo phông Adidas màu xanh kết hợp với quần jeans dài, trông qua đã cảm thấy tràn đầy sức sống. Cậu bước đến bàn ăn, đặt balo xuống.
"Thiên ca!" Xảo Nhi cười vẫy tay chào Thiên Tỉ. "Anh mới đi tập về sao?"
"Xảo Nhi vẫn là xinh đẹp nhất, quan tâm đến anh nhất."
"Mới đến ZAHA sao?" Vương Tuấn Khải quay sang hỏi cậu
"Luyện tập vũ đạo cho ca khúc mới, thực mệt muốn chết!" Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải than thở
Vương Nguyên cả kinh nhìn Thiên Tỉ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ vốn không phải là người thích kêu ca phàn nàn, có gì cũng đều lẳng lặng chịu đựng cho nên bộ dạng khả ái, có chút nũng nịu này quả thật là quá hiếm thấy. Gần 10 năm ở bên nhau, Vương Nguyên cũng chưa từng thấy qua biểu cảm đáng yêu, khả ái này
"Ba người chọn món chưa?" Thiên Tỉ liếc nhìn thực đơn quay lại hỏi
"Có thứ này cho em đó!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn sang Thiên Tỉ, lấy ra một hộp cách nhiệt lớn. Nụ cười ngọt ngào khiến ai cũng phải lòng. Gương mặt anh tràn ngập vẻ hạnh phúc, đôi mắt phượng cong cong thành nụ cười mê loạn lòng người:
"Là gì vậy?"
"Không phải em rất thích ăn hoành thành sao?"
Vương Nguyên giật mình, đây là hoành thánh tại cửa hàng Sùng Khai. Ngày hôm qua anh ấy đột nhiên trở về Trùng Khánh là vì cái này sao? Trong lòng bỗng có chút khó chịu không đâu. Thiên Tỉ ngồi đối diện cậu có chút ngẩn ngơ rồi chợt mỉm cười, đồng điếu xoáy sâu trên gương mặt trắng noãn xinh đẹp.
"Xảo Nhi, em cũng ăn đi, Nguyên Nguyên nói em thích ăn hoành thành nên anh mua nhiều đó!"
Bay 2 tiếng từ Bắc Kinh về Trùng Khánh rồi từ Trùng Khánh về Bắc Kinh chỉ vì câu nói của một người có đáng không? Đáng lắm. Anh cảm thấy rất đáng. Có thể thấy được nụ cười rạng rỡ, xoáy hoa lê nở rộ trên khóe miệng nhỏ xinh kia, 4 tiếng đi về giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh đều không là gì cả. Có thể thấy đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh, mệt mỏi cũng không thành vấn đề. Dù không phải Bắc Kinh – Trùng Khánh mà là nửa vòng trái đất, chỉ cần là việc Thiên Tỉ muốn, chỉ cần là thứ cậu thích, anh nhất định sẽ mang về cho cậu. Bởi nụ cười ấy, đôi mắt ấy, người con trai ấy là thứ anh yêu nhất trên đời
"Ngon lắm!" Thiên Tỉ hướng về phía Vương Tuấn Khải cười nói "Đại ca, anh đúng là số 1"
Thiên Tỉ thoải mái ăn hoành thánh. Khi ăn, cậu thường im lặng, vô cùng chuyên chú, Vương Tuấn Khải hiểu rõ thói quen này của Thiên Tỉ nên thay cậu trò chuyện cùng Xảo Nhi và Vương Nguyên. Thỉnh thoảng sẽ đưa giấy ăn cho cậu lau miệng, hay gắp thêm cho cậu mấy món cậu thích ăn. Cậu đi tập vất vả như vậy, chính là muốn bồi bổ cho cậu thật tốt.
"Đại ca, anh thực chăm sóc Dịch ca ca nha!" Xảo Nhi cười trộm
Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ ngại ngùng, Thiên Tỉ ngước lên nhìn Xảo Nhi:
"Đại ca thương anh nhất đó!" Thiên Tỉ mỉm cười gặp thức ăn cho Xảo Nhi, quay sang Vương Nguyên, ánh mắt thâm tình nói "Cậu thực là....., quan tâm bà xã chút đi!"
Nhìn bộ dáng ôn nhu của Thiên Tỉ dành cho Xảo Nhi, người khác nhìn còn tưởng bọn họ có tình ý với nhau nữa chứ. Vương Tuấn Khải nếu không biết rõ Thiên Tỉ rất quý Xảo Nhi, nhất định sẽ mang một hũ dấm bên mình mất. Vương Nguyên ngược lại, gần 10 năm ở bên Thiên Tỉ, tâm tư của Thiên Tỉ cậu chưa một lần hiểu được. Bề ngoài ôn nhu mềm mại, bên trong bao nhiêu tính toán cậu cũng không thể hiểu rõ. Đôi mắt màu hổ phách kia nhìn có vẻ thâm tình nhưng Thiên Tỉ đang nghĩ gì, cậu chưa từng thấu triệt. Đối với hành động này của Thiên Tỉ, cậu có chút sợ hãi. Rút cuộc Thiên Tỉ muốn gì ở cậu?
"À, cặp nhẫn lần trước anh tặng, em thích chứ?"
Xảo Nhi lôi từ trong áo chiếc vòng cổ bạc, có xỏ chiếc nhẫn của Thiên Tỉ tặng ra,mỉm cười nói
"Thực đẹp. Món quà này quá sưc quý giá" Xảo Nhi nhìn sang Vương Nguyên "Bọn em đã tìm cả ngày nhưng không thấy mẫu ứng ý như vậy."
"Làm sao đẹp bằng mẫu của em và Nhị Nguyên được!"
"Cảm ơn anh, thực sự rất đẹp"
Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh khi thấy nụ cười xinh đẹp của Thiên Tỉ. Nụ cười ấy thực sự khiến người khác phải run rẩy và lo lắng. Những lời ấy giống như nhắm vào chính cậu, nhắm vào đoạn thời gian mà cậu muốn giấu diếm
Xảo Nhi không biết cặp nhận đó là sản phẩm Diệp Hân dành tặng bọn Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Cậu từng nghĩ cậu và Vương Nguyên sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa. Cậu đã nhờ Diệp Hân làm tặng họ một cặp nhẫn. Ngày đó, cậu và Vương Nguyên trong khách sạn, cùng nhau vui vẻ thiết kế những chi tiếtnhất, với đủ loại ý tưởng. Chiếc nhẫn được hoàn thành trong niềm hạnh phúc tột cùng của cậu.
Chỉ không ngờ chiếc nhẫn này lại là thứ cuồi cùng cậu và Vương Nguyên cùng nhau tạo ra. Kỉ niệm 10 năm gặp nhau, cậu đã mang chiếc nhẫn đến cầu hôn Vương Nguyên, đáng tiếc ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không có. Cậu chứng kiến cảnh Vương Nguyên tay trong tay vào nhà hàng với một cô gái lạ. Họ ăn tối, trao nhau nụ hồn nồng nàn. Mọi thứ khiến cậu chết lặng. Cậu gọi điện cho Vương Nguyên, nghe lời nói dối đầy nhuần nhuyễn của cậu ấy, trái tim cậu đau đớn đến cùng cực. Cậu thậm chí không thể khóc nổi. Đó là một ngày tồi tệ. Cậu gắng gượng đến hẹn ước 10 năm, gắng gượng đến cuối cùng chỉ để nhận lại một cái gật đầu thừa nhận của người con trai cậu yêu hơn mọi thứ tên đời này.
Nụ cười cũng nhạt, nước mắt cũng chẳng còn mặn mòi nơi đầu lưỡi, chỉ có một khoảng trống không trong tim.
Năm đó, ở Trùng Khánh, có một người thủng dạ dày vì uống quá nhiều rượu. Diệp Hân khi đó đang ở Hồng Kong, từ bỏ hợp đồng triệu đô để đến chỗ cậu, Phong Linh chuẩn bị bảo vệ luận án lập tức đến Trùng Khánh tìm cậu. Nếu không có hai người bạn kia, có lẽ cậu đã chết trong đám rượu cồn. Từ đó đến nay, Phong Linh không cho phép cậu uống rượu nữa, có uống cũng chỉ có rượu vang. Cậu nhớ rõ những đau đớn khi đó và cả vẻ thảm hại của chính mình trong thời điểm ấy. Và cậu không cho phép mình thảm bại thêm một lần nữa.
"Anh mừng vì em thích nó!" Thiên Tỉ mỉm cười nói
Bọn họ ăn xong, Thiên Tỉ mỉm cười bước ra bên ngoài trước, cùng Xảo Nhi vui vẻ trò chuyện. Chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đối diện với nhau trong phòng VIP. Bọn họ trò chuyện chừng 10 phút rồi bước ra, hại cậu và Xảo Nhi đợi đến phát mệt.
Thiên Tỉ bước vào phòng ngủ, mở điện thoại vẫn chạy với chế độ quay phim. Cậu mỉm cười xoa xao mái tóc ướt đẩy cửa bước sang nhà Diệp Hân. Như thường lệ, cô bạn thân, trong tiếng nhạc mạnh mẽ của những bản rock ballad những năm 80 đang say sưa với thiết kế của mình. Cậu không muốn phá vỡ bầu hứng thú làm việc của Diệp Hân, chỉ lặng lẽ đi lấy đồ ăn và mở laptop.
"Về rồi sao? Có gì hay ho không?" Diệp Hân thả bút và tập giấy phác thảo xuống.
"Muốn xem?"
"Dĩ nhiên."
Dịch Dương tải clip từ điện thoại và máy tính bật lên. Giọng trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên:
"Nhị Nguyên, Xảo Nhi rất tốt!"
"Anh nghĩ em không biết sao?"Vương Nguyên cười nhẹ, nháy mắt trêu trọc "em vì thế mới kết hôn cùng cô ấy chứ"
"Vậy em đừng cùng Thiên Tỉ dây dưa nữa?"
" Ý anh là gì?"
"Anh biết em và Thiên Tỉ từng yêu nhau!"
Vương Nguyên kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải, tay có chút run rẩy. Thiên Tỉ cong môi cười nhạt. Tình cảnh hiện tại giống như vợ cả đi đánh ghen vậy, khiến cậu không khỏi buồn cười.
"Vợ cả bắt nạt vợ lẽ" Diệp Hân cười "Nhìn vẻ mặt này, tự dưng cảm thấy Thiên Tỉ nhà chúng ta cũng có chút giá trị."
"Mình lúc nào cũng có giá" Thiên Tỉ gõ gõ vào màn hình điện thoại trách mắng
"Làm sao anh biết?" Giọng Vương Nguyên có chút không thật
"Thiên Tỉ nói với anh!"
"Cậu ấy nói với anh?"
"Đúng vậy! Thiên Tỉ đối với anh luôn rất thành thực. Từ trước đến nay đều như vậy." Vương Tuấn Khải khẳng định đầy tin tưởng
Vương Nguyên chằm chằm nhìn vào Vương Tuấn Khải. Ý tứ trách móc quá rõ ràng, giống như Thiên Tỉ đã biến người anh em thân thiết kia trở thành một người khác. Thiên Tỉ càng cảm thấy buồn cười hơn. Đôi mắt ấy từng ngày nhớ đêm mong, chưa từng nghĩ nó sẽ phẫn uất đến vậy. Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ để khuôn mặt thiên thần ấy vướng chút u buồn nào. Đáng tiếc, lời thề này cậu giữ không nổi bởi người cùng cậu lập lời thề vốn đã không giữ lời.
"Anh tin em..... hay tin Thiên Tỉ?"
Cậu có cảm giác giống như một vái bài, Vương Nguyên dường như đang đặt cược hết câu hỏi này. Thiên Tỉ biết Vương Nguyên có bao nhiêu tin tưởng vào Vương Tuấn Khải. Bọn họ lớn lên cùng nhau, sự phản bội của Vương Tuấn Khải, thành thực mà nói sẽ khiến Vương Nguyên thất vọng và đau lòng.
"Anh không tin em! Em giấu chuyện của hai người trong suốt bao nhiêu năm, còn giả vờ ngây thơ sao? Anh thực sự thất vọng về em!" Vương Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi!
"Good job!" Diệp Hân tách tay mỉm cười nhìn xuống điện thoại của mình đang rung lên.
Một mình Thiên Tỉ ở lại trong phòng, đối diện với chiếc laptop. Cậu tua đi tua lại 10s sau cùng đoạn clip. Vương Nguyên khóc. Giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má tinh xảo của Vương Nguyên. Bản thân cậu nhìn những giọt nước mắt này, trong lòng thực vui vẻ. Nước mắt của thiên thần, không phải rất đáng giá sao?
Cậu còn nhớ năm xưa, khi Vương Nguyên bỏ lại cậu trong cơn mưa sũng nước, đến khóc cậu cũng không khóc nổi. Cảm giác trống rỗng, hoang hoải ngập trong tim. Đến khi khóc được rồi, mới biết nước mắt rất mặn nhưng nỗi buồn cũng theo đó mà ra đi. Đáng tiếc, cuộc đời lại tồn tại một thứ gọi là kỉ niệm. Đời người thường rất ngắn, vì có kỉ niệm nên mới kéo dài mãi mãi. Kỉ niệm giữa cậu và Vương Nguyên không phải sớm muộn mà quên được. Mà thực ra cậu đâu có quên, nó vẫn tồn tại, chờn vờn quanh cậu, như lúc này, như hiện tại. Cậu nhớ rất rõ, Vương Nguyên chưa từng khóc vì cậu, dù cãi nhau bao nhiêu lần, cũng là cậu làm lành trước.
Nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả.
a]}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com