11
Bản nhạc trên sân khấu kết thúc, cô bạn vừa trình diễn màn múa đương đại uyển chuyển làm một động tác cúi người, thành công tạo nên màn kết thúc khiến đám đực rựa phía dưới hò hét.
Cậu MC là học sinh năm hai, nghe đâu cũng khá có tiếng, trong bộ tây trang thẳng thớm, chuyên nghiệp cầm micro tiến lên sân khấu,
"Nãy giờ mọi người đều rất high rồi phải không? Và bây giờ sẽ là màn mọi người mong chờ nhất đây. Năm nay sẽ là ai đây, tất cả hãy chuẩn bị đợi bất ngờ. Nào, giờ thì xin mời một trong hai nhân vật chính của đêm nay tiến lên sân khấu"
Trong tiếng vỗ tay ầm ĩ cùng hò hét, Vương Tuấn Khải áo phông trắng, quần jeans xanh tiến vào. Đội hậu cần đã đem sẵn ghế cùng một micro cây, chiều cao mic được điều chỉnh phù hợp với người ngồi ra.
Cậu rất tự nhiên cười, mắt còn không quên nháy nháy với cô em nào đấy đứng phía dưới. Hậu trường ồn ào, nhốn nháo, tim cô nàng mới lớn nào cũng thình thịch, mong đợi về một viễn cảnh màu hồng, ngọt ngào như kẹo bông sẽ đến với mình.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bục gỗ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt cậu dịu dàng, cậu khẽ cười nhẹ, thấp giọng nói, "Sẽ chẳng để mọi người đợi lâu."
Dứt lời cũng là lúc tiếng guitar vang lên.
Âm điệu nhẹ nhàng, tiếng guitar hòa vào bầu không khí, Vương Tuấn Khải hơi cúi ghé vào micro cất lời
...Nhận được một dòng tin nhắn liền nhanh chóng trả lời lại
Sau đó liền suy nghĩ có nên trả lời em hay không
Nếu như nói sau này không cần khách sáo với em nữa
Anh sẽ đợi để nói với em một câu hoan nghênh đã gặp...
Thiên Tỉ đứng phía dưới sân khấu nhìn lên.
Cậu đứng trong đám đông, ở vị trí vừa có thể nhìn rõ Vương Tuấn Khải, lại không quá nổi bật.
Vương Tuấn Khải của đêm nay rực rỡ quá, hào quang xung quanh cậu ấy quá lấp lánh, cậu chạy theo không kịp nữa rồi...
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu, đáy mắt là ý cười xen chút buồn thảm và cũng có gì đó thanh thản, nhẹ nhõm...
"Tiểu Khải, hoan nghênh đã gặp!"
Bởi vì trước sau cùng em tiến bước
Nhớ lại sánh vai đi du lịch với nhau
Anh nguyện ý cùng em đi khắp cả Đông lẫn Tây
Bài hát mấy ngày nay làm mưa gió trên mạng được Vương Tuấn Khải thành công tái hiện. Cậu nhắm mắt, miệng cười phiêu đãng cùng gió, giọng trầm ấm cất lên chan chưa trọn tấm chân tình. Tay thỉnh thoảng lại gõ nhẽ vào guitar, chân khẽ dậm dậm vài nhịp theo tiếng đàn. Phía dưới thỉnh thoảng lại có tiếng trầm trồ, bàn luận be bé vang lên
Thiên Tỉ cứ đứng đấy, trân trân nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu, đờ đẫn cho đến khi màn trình diễn kết thúc cũng không rõ
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi, haha có một chút run nhưng nghĩ đến phần sau tôi lại rất mong đợi đấy!"
Vương Tuấn Khải để cây đàn guitar sang bên cạnh, giọng ấm vang lên trong mic, nói với mọi người đang đứng dưới hội trường.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói mới nhận ra màn ca hát của cậu đã xong. Cậu giương mắt nhìn về hướng Vương Tuấn Khải rồi bất chợt khẽ giật thót khi thấy người trên sân khấu cũng đang nhìn về phía mình
Cậu cúi đầu xuống, tránh đi tầm mắt của người trên kia. Được một lúc nhịn không được vẫn là len lén ngẩng đầu, tự nhủ chỉ liếc một cái xem thử thôi. Thế nhưng Vương Tuấn Khải trước sau như một, tầm mắt không rời. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xấu hổ, mắt trừng lại cậu, miệng làm khẩu hình, "Nhìn tôi làm cái gì?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, khóe môi cong cong lộ rõ cả vân mèo, cậu gật đầu một cái rồi dịch chuyển tầm mắt của mình sang hướng khác.
"E hèm...ha...mọi người đêm nay có vui không? Nhìn tôi thế này thôi chứ thực ra tôi run lắm đấy!"
Mọi người phía dưới ồ lên, có tiếng người nói chen lên, "Cậu thì còn lo cái gì nữa, mau mau tỏ tình để chúng tôi còn được diện kiến bông hoa nào đã làm siêu vẹo tấm lòng thẳng của cậu nào..."
Sau đó một đoàn người nhốn nháo nhiệt liệt hưởng ứng theo, mồm năm miệng mười, ồn ào vô cùng.
Vương Tuấn Khải cũng cười. Thiên Tỉ thì chẳng cười nổi, lòng rối như tơ vò mắt đau đáu hướng về người trên sân khấu.
"Đêm nay tôi muốn nói với người tôi thích đôi lời..."
Vương Tuấn Khải cất giọng, tức khắc tất cả đồng loạt im lặng, điện thoại đồng loạt bật chế độ quay, đều đều được giơ lên
"Chơi với cậu từ lâu, lúc nào tôi cũng thích trêu đùa cậu vì dáng vẻ khi cáu của cậu rất đáng yêu. Điện thoại tôi có hàng trăm tấm ảnh của cậu, ảnh nền điện thoại cũng là hình cậu thế mà lúc giơ cậu xem cậu còn giận, cho rằng tôi đang làm trò bôi bác cậu. Lúc làm bài tập tôi rất thích có cậu ngồi bên cạnh, thế nên lần nào sau buổi học cũng vác một đống sách vở lẽo đẽo theo cậu về nhà, đòi cậu giảng bài dù bị cậu xua đuổi thậm tệ..."
Mọi người cười ầm lên. Có người còn hét lên rằng: "Vương Tuấn Khải lần này gặp ca khó rồi. Cho chừa, ai bảo cậu cướp hết ánh hào quang của anh bao lâu nay..."
Dịch Dương Thiên Tỉ bất động giữa dòng người náo nhiệt đấy. Dây thần kinh tê liệt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu không dám ngẩng đầu đối diện trực tiếp với đôi mắt đào hoa kia. Cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình khiến cậu bất giác cúi đầu thấp hơn. Điều cậu không thể ngờ nhất là...
Họ Vương kia thế mà lại thích cậu!??
Vương Tuấn Khải này có phải thích đùa hay không?
Vương Tuấn Khải, haha bao lâu nay cậu cứ câm như hến, làm đủ trò khiến tôi sống không yên, tâm tình chẳng được thanh thản. Cậu mà nói sớm hơn thì tôi có phải bớt khổ hay không ?
Vương Tuấn Khải nào biết tâm tình nổi sóng của vị kia nhà mình, trên sân khấu vẫn cứ khua môi múa mép
"Này người bạn nhỏ, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng..."
Vương Tuấn Khải ngập ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người trên sân khấu
"...Ngày ngày vui vẻ!"
Khoảnh khắc câu nói ấy cất lên, không khí xung quanh dường như cô đọng. Thiên Tỉ đờ ra, đối diện với ánh mắt ôn nhu, chờ mong của Vương Tuấn Khải. Ngày ngày vui vẻ, chỉ có hai người họ mới hiểu câu nói này có ý nghĩa đến nhường nào. Một câu nói bốn chữ nhưng lại được Dịch Dương Thiên Tỉ nâng niu, gìn giữ, trân trọng suốt mấy năm qua. Thứ tình cảm tưởng như sẽ mãi chìm sâu dưới đáy bể phút chốc được đền đáp. Đơn phương vô tình bỗng dưng thành song phương thầm mến. Điều này thật sự vượt quá tầm kiểm soát của Dịch Dương Thiên Tỉ
Cậu nhìn chàng trai phía trên, rạng ngời, chói lọi tựa dương quang. Mặt đối mặt, lòng đối lòng, cậu mỉm cười lộ hai đồng điếu xoáy sâu như ái tình vừa chớm nở.
Vương Tuấn Khải không bỏ sót bất cứ hành động nào của Thiên Tỉ, để rồi khi chứng kiến nụ cười kia, cậu chợt nhận ra mình đã quá trầm luân, mê đắm con người này rồi.
Xung quanh ồn ào, huyên náo, ai cũng ngóng trông nửa còn lại bước ra.
Nhưng có lẽ họ không biết hai trái tim ấy đã tìm về bên nhau tự khi nào rồi...
Vương Tuấn Khải
Dịch Dương Thiên TỈ
...hoan nghênh đã gặp!
-HOÀN-
02:33 ngày 29/12/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com