CHƯƠNG 4.
Dịch Dương Thiên Tỉ cau chặt mày , khiến mấy hộ sĩ kia cũng nhìn không nổi . Các nàng lấy ống tiêm truyền dịch đã hết trên tay cậu xuống , lay nhẹ để cậu tỉnh . Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng ngồi dậy, đưa tay sờ đầu mình một cái : - Đau ...
Các hộ sĩ nhanh chóng giải thích cho cậu :
- Phần đầu của cậu bị va chạm , chúng tôi vừa giúp cậu băng bó xong .Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn các nàng một chút rồi quay qua định tự chuẩn bị giường , thấy vậy các nàng liền ngăn lại :
- Cậu không chỉ có phần đầu bị đập phải mà dạ dày cũng bị lở loét , nếu còn tái phát thì bệnh dạ dày của cậu sẽ chuyển biến xấu, trở thành ung thư dạ dày . Hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi , chúng tôi sẽ đi xin Lưu Nhất Lân cho cậu .
- Cậu không phải đã hết bệnh đau dạ dày sao?
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ở cửa vang lên , mấy người hộ sĩ xung quanh vội vàng quay đầu lại , thấy người đang đứng ở cửa thì lập tức khom người cúi chào . Vương Tuấn Khải nhìn qua mấy người hộ sĩ , các nàng lập tức hiểu ý, vòng qua Vương Tuấn Khải rời đi . Vương Tuấn Khải chờ bọn họ đi rồi mới khóa trái cửa lại, đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi . Thấy vậy , cậu bất giác hoảng sợ , lùi người về phía sau .
- Tôi sẽ không đánh cậu , cậu cần gì phải hoảng sợ như vậy ? - Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ lên , đem cậu rời khỏi phòng .
Hắn dừng lại trước một cánh cửa , trên cửa viết ba chữ : Phòng thí nghiệm .Vương Tuấn Khải đặt nhẹ ngón tay cái lên chốt cửa , bộ cảm ứng liền vang lên một tiếng . Vương Tuấn Khải vặn mở tay cầm cửa mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào , sau đó khóa cửa lại . Hắn đặt Dịch Dương Thiên Tỉ trên giường bệnh . Sau đó từ trong hòm thuốc lấy ra một thứ tựa như ống nghe khám bệnh đeo vào lỗ tai , cuối cùng đem khay (?) thủy tinh đặt lên trán cậu .
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nhắm mắt lại , Vương Tuấn Khải đã thành công thôi miên cậu , hắn đột nhiên hỏi :
- Dịch Dương Thiên Tỉ , bây giờ tôi hỏi , cậu sẽ trả lời , nhất định phải đúng sự thật , cặn kẽ nói cho tôi , biết không ?
- Biết - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu .
- Câu hỏi thứ nhất , Lưu Chí Hoành và cậu có quan hệ thế nào ?
- Quan hệ cấp trên cấp dưới .
- Trước đây tôi và cậu đã từng gặp sao ?
- Đã từng .
- Tốt , vậy thì vì sao cậu muốn vào K Gangster ?
- Tôi ... - Hô hấp của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên trở nên hỗn loạn :
- Tôi ... bởi vì ... tôi thích Vương Tuấn Khải ...- Âm thanh của cậu càng ngày càng nhỏ .
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày . Dịch Dương Thiên Tỉ thích mình ? Hắn cảm thấy trong ngực như có móng vuốt cào qua , hắn cảm thấy buồn bực cực kì. Dừng thôi miên của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu , ngực loạn thành một đoàn . Vương Tuấn Khải nhịn không được hung hăng đánh xuống cái đệm giường làm nó lay động . Lông mi của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ động rồi cậu tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh , thấy Vương Tuấn Khải hơi híp mắt nhìn mình , sợ đến thoáng cái liền bật dậy . Vương Tuấn Khải híp mắt dù sao cũng không có chuyện gì tốt .
Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhìn như vậy, cảm thấy sợ hãi trong lòng .Nhìn một hồi , Vương Tuấn Khải đứng lên nói với Dịch Dương Thiên Tỉ :
- Tự về đi , không được cùng những người khác phát sinh xung đột - Nói xong liền đi ra cửa .
Dịch Dương Thiên Tỉ lờ mờ nhìn hắn rời đi , cậu liền trở lại phòng tập , khóa học buổi chiều đã kết thúc . Lưu Nhất Lân thấy cậu đi vào khẽ gật đầu , sau đó tiếp tục nói :
- Ngày thứ nhất huấn luyện rất gian khổ . Thế nhưng tin tốt là Vương thiếu sẽ tuyển ra một cận vệ trong số các người , vì thế phải chăm chỉ luyện tập , nghe rõ chưa ? "
- Rõ !
Lưu Nhất Lân gật đầu :
- Hôm nay huấn luyện tới đây thôi . Giải tán !
Những tân sinh ai cũng đều mệt mỏi té ngã trên mặt đất . Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là còn đứng , trong đầu vẫn vang lên câu nói của Lưu Nhất Lân ban nãy :
- Vương thiếu sẽ tuyển ra một cận vệ trong số các người .
Nói như vậy , cậu có phải hay không sẽ có cơ hội ở gần người mình luôn ngày đêm mong nhớ ?
Mình nhất định phải được chọn .
Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm động viên bản thân . Sáng sớm ngày thứ hai , nhóm tân sinh bọn họ đột nhiên có một cuộc hội nghị , người mời bọn họ cư nhiên lại là Vương Tuấn Khải .
- Hội nghị lần này có mục đích là kiểm tra tố chất của mọi người , huấn luyện viên Lưu hẳn cũng đã nói với mọi người rồi , tôi sẽ tuyển ra một cận vệ từ trong nhóm của các cậu . Tân sinh bọn họ bất giác đứng thẳng người hô :
- Vâng ! Sau đó , từng người từng người một đi lên lựa chọn phương thức kiểm tra .
Dịch Dương Thiên Tỉ rất buồn bực : Có nhiều loại phương thức như vậy vì sao hết lần này đến lần khác đều chọn phải cử tạ ? Cậu nhìn cánh tay gầy yếu của mình , đành kiên trì bước lên nâng tạ .Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lồng ngực hắn cư nhiên lại trào lên một cỗ khí huyết kì lạ , hắn nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác không nhìn cậu . Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm chặt hai mắt , cánh tay đưa lên ngang ngực làm lộ ra làn da trắng nõn , tinh tế .
Cậu dùng hết toàn bộ sức lực từ nhỏ cho đến giờ để nâng tạ . Vương Tuấn Khải dường như không đành lòng nhìn cậu liều mạng như vậy , đi qua đem quả tạ trên tay cậu lấy xuống .Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc, vừa cảm thấy trên tay không còn trọng lượng liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc của Vương Tuấn Khải truyền tới :
- Xin lỗi , cậu bị loại .
- Vì sao ! - Dịch Dương Thiên Tỉ trợn to mắt , thanh âm rất lớn . Ở bên dưới , đám tân sinh chụm đầu , ghé tai cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình . Vương Tuấn Khải không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , chỉ để cho cậu một cái gò má ( ý là anh Đại quay mặt đi , Thiên chỉ thấy gò má của ảnh ) :
- Cậu cảm thấy thân hình gầy yếu của cậu đi theo bảo vệ tôi , tôi sẽ được an toàn sao ? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn lời , cậu không nói câu nào chỉ cúi đầu thật thấp xuống khiến Vương Tuấn Khải không nhìn thấy vẻ mặt của cậu .
Mất mát ? Khổ sở ? Hoặc chật vật , hận thù ?
- Hạ Húc .
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền thấy một người đeo bông tai tiến vào . Tóc của hắn có chút dài che đi con mắt trái xinh đẹp hơi xếch .
- Mang cậu ta ra ngoài , người này bị loại !
- Vâng .
Hạ Húc gật đầu đi đến nắm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ . Cậu như trước vẫn cúi đầu giống như con búp bê không có linh hồn bị Hạ Húc mang đi .Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng rời đi của Dịch Dương Thiên Tỉ , trong lòng có chút không muốn . Hắn nhanh chóng xoay đầu lại , nhãn thần trống rỗng nhìn người kế tiếp bắt đầu thực hiện kiểm tra .
Hạ Húc mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài , cùng cậu đi đến thang máy . Hạ Húc bấm vào một nút màu đỏ .
- Tôi có thể nhìn thấy cậu rất không cam lòng - Hạ Húc giống như chỉ là vô tình nói .
- Tôi chỉ muốn biết vì sao hắn không thể chấp nhận tôi , từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đều vậy , hắn cho tới bây giờ đều không để cho tôi lấy một chữ . Hạ Húc khẽ thở dài , đưa tay vỗ vỗ vai cậu . Sau đó nhìn cậu rời khỏi ...
- Đã đưa đi ? - Vương Tuấn Khải vừa đè huyệt thái dương vừa hỏi Hạ Húc .
- Đã đưa đi rồi. - Hạ Húc đứng sau lưng Vương Tuấn Khải vẻ mặt không biểu lộ tình cảm gì .
Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài .Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên đường cái . Cậu đã đi lang thang được một ngày , trời cũng đã gần tối rồi .Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế đá dài ở công viên, hai bên của cái ghế đột nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt . Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xuống , cậu nhìn thấy hai con mèo nho nhỏ chui rúc vào nhau kêu meo meo liên tục . Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài , ôm lấy hai sinh vật yếu đuối kia đặt lên đùi mình .
- Lông của các ngươi thực mềm a~ - Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ đầu của hai con mèo nhỏ kia :
- Ta gọi các ngươi là Mềm Mềm và Tròn Tròn nhé ! - Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến lộ ra hai xoáy lê bên má , dường như đối với cái tên mình vừa đặt rất hài lòng . Thế nhưng cậu vừa nghĩ đến ban nãy mình bị loại , nhãn thần bất giác liền ảm đạm xuống ...
Vương Tuấn Khải thực sự chịu không được rồi . Hắn quay ống nghe rống lên với Lưu Chí Hoành khiến cậu ta bị dọa không nhẹ , giọng cũng có chút run rẫy :
- Vương ... Vương .... Vương .... Vương Tuấn Khải ?
- Điều tra hành tung của Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi , ngay lập tức ! Chỉ chốc lát sau ,thanh âm nghiêm túc của Lưu Chí Hoành truyền tới :
- Vương Tuấn Khải , cậu nên nhanh lên một chút , Dịch Dương Thiên Tỉ hình như đã vào 《 Dạ Mị 》 .
- 《 Dạ Mị 》? Đó không phải là gay bar sao ? - Vương Tuấn Khải trong lòng dấy lên lo lắng . Không kịp nghĩ nhiều , hắn đến cả Vương Nguyên cũng không gọi , tự mình lái xe chạy thật nhanh trong hoàng hôn ...
- Các người muốn làm gì ? - Dịch Dương Thiên Tỉ giãy dụa , cánh tay gầy yếu bị người ta kiềm chế kéo vào 《 Dạ Mị 》 . Cậu cắn răng , 《 Dạ Mị 》 là gay bar , người ở bên trong muôn hình muôn vẻ , dạng gì cũng có ,vào nơi đó chẳng khác gì nhảy vào hố lửa ! Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức uốn éo người , người kia xoay lại dán lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ thứ gì đó khiến cậu cả người lập tức không có chút lực , chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào 《 Dạ Mị 》 .
________________________________________________________________________________END CHƯƠNG 4.
Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com