24.
Chương 24.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi thoát khỏi Vương Tuấn Khải và Giản Nhu thì đi lang thang khắp phố với một cái đầu trống rỗng. Hiện tại trong đầu em chỉ có tồn tại duy nhất cái khoảng khắc Vương Tuấn Khải đẩy tay Giản Nhu ra rồi kéo em lại mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn bất cứ một điều gì cả.
Thế nhưng, vì sao gã lại làm như vậy?
Em nhíu mày tự hỏi.
Là cãi nhau với Giản Nhu sao? Không đúng, rõ ràng vừa rồi cả hai còn tay trong tay đi dạo, cười cười nói nói đầy thân mật, thế quái nào lại cãi nhau được chứ. Hơn nữa em biết rất rõ là Vương Tuấn Khải yêu thương Giản Nhu nhiều đến nhường nào cơ mà, nhiều đến mức sẵn sàng vì cô ta mà tra tấn, hành hạ em để cô ta vui. Vì vậy chắc chắn không thể là lý do này được.
Vừa nghĩ đến lý do ngớ ngẩn kia, như một phản xạ có điều kiện, trái tim em ngay lập tức phủ nhận điều đó. Lại vô tình nhớ đến những khổ sở trước kia, trái tim không nhịn được lại nhói đau vô cùng.
Thôi nào Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng nghĩ về những chuyện tồi tệ đó nữa, quên nó đi thôi, bởi càng nhớ, nó sẽ càng khiến em đau lòng mà thôi.
Cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng để thoát khỏi bóng ma từ quá khứ vẫn chưa ngừng ám ảnh mình, Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục lắc đầu để khỏi phải nhớ đến những điều khiến bản thân đau lòng ấy nữa. Bởi càng nhớ chúng chỉ càng khiến em đau khổ mà thôi, càng nhớ em sẽ càng cảm thấy khi đó mình đã ngu xuẩn đến nhường nào, càng nhớ em lại càng cảm thấy tiếc vì một đoạn tình cảm dài đến suốt mười năm dành cho một kẻ không xứng đáng như Vương Tuấn Khải, càng nhớ em lại càng cảm thấy nực cười.
Nực cười vì sự ngu dốt của bản thân, nực cười vì niềm tin đặt sai chỗ, nực cười vì sau bao nhiêu cố gắng mà chẳng hề đổi lấy một kết quả nào, nực cười... vì đã yêu thương Vương Tuấn Khải nhiều đến như thế. Yêu thương gã càng nhiều em lại càng khổ sở nhiều hơn.
Không đáng. Những gì em nhận lại hoàn toàn không xứng đáng so với những gì em bỏ ra! Thật sự một phân một lượng cũng không đáng để so sánh.
Tình yêu của em.
Niềm tin của em.
Sự bao dung của em.
Hi vọng của em.
Tôn nghiêm của em.
Nụ cười và nước mắt của em.
Và cả chính bản thân em nữa.
Tất cả, tất cả đã từng được em dùng chính đôi tay này dâng toàn bộ lên cho Vương Tuấn Khải không bỏ xót lại một thứ gì. Thế nhưng gã lại không hề biết trân trọng mà lạnh lùng hất đổ chúng đi, rồi reo rắt vào lòng em những đau đớn đã trở thành ác mộng, một cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh em suốt mấy năm trời. Vương Tuấn Khải, cái con người mà em yêu đến cuồng dại cuối cùng lại là người khiến em tổn thương nặng nề nhất, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Hiện tại, khi trái tim héo úa này đã không thể tiếp tục chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa, em đã quyết định rời đi. Rời xa cái nơi mà em đã từng nghĩ là sẽ là nơi em sống hạnh phúc tới cuối đời, để tới một nơi thật xa xôi khiến lòng em bình yên, khiến cho em không còn phải khổ sở nữa. Và ngày hôm nay, ngẫm lại mới thấy, quyết định đó thật đúng đắn biết bao.
Trước kia khi vẫn còn ở nơi xưa ấy, không phải là em không nghĩ tới chuyện rời đi, mà còn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần là đằng khác. Bất quá khi đó em không hề có can đảm làm điều đó. Một phần là vì đoạn tình cảm kia khiến em lưu luyến Vương Tuấn Khải, một phần là em không biết sẽ đi đến đâu, phần còn lại chính là sợ khi em rời đi rồi thì hai người sẽ chẳng còn một chút liên can gì tới nhau nữa. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó chính là ba lý do khiến em không thể rời khỏi căn nhà kia, cho đến tận thời điểm ba tháng trước, cái ý định mà em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện đó lại thành công.
Nó không chỉ khiến cho em cảm thấy thanh thản hơn, bình yên hơn mà còn khiến cho em cảm thấy hối hận, hối hận vì dã không quyết định thực hiện nó sớm hơn. Nếu như rời đi sớm hơn một chút, thì có lẽ em đã chẳng phải chịu đựng nhiều đến như vậy mà.
Thật ngốc làm sao, nhưng cho dù có than thở thế nào, cũng đã chẳng thể quay đầu làm lại lần nữa, cũng chẳng thể cứu vãn nổi những điều tồi tệ đã xảy ra hay... chẳng thể khiến em không động lòng vì gã. Dù hối hận thế nào... thì cũng không làm được gì đâu, nó muộn lắm rồi.
Bất quá, để bắt đầu lại thì vẫn kịp đúng không?
Em vẫn còn có đủ thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa xôi, nơi mà em có thể tìm thấy được bình yên của mình, nơi mà em không còn phải chịu bất kỳ một khổ sở nào nữa. Cái nơi mà có nắng, có mưa, có bạn bè... và không hề có Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ cong môi cười, đôi mắt hổ phách dưới nắng mai bỗng trở nên lung linh tới kỳ lạ. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả một mảnh trời xanh tĩnh lặng, là cả một nỗi niềm không tên và còn có cả niềm vui vẻ ngập tràn trong đôi mắt ấy nữa.
Thật sự rất vui. Đây có thể coi là lần đầu tiên em cảm thấy vui vẻ như thế trong suốt nhiều năm gần đây, kể cả khi không có Vương Tuấn Khải bên cạnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại sao mình lại vui như thế, em chỉ biết rằng khi nghĩ đến cuộc sống thanh thản ở trong tương lai, một cỗ vui vẻ không ngừng trào dâng trong lòng khiến lòng em nhộn nhạo. Và chưa kịp để em ổn định tâm tình thì sự vui vẻ đó đã lan ra toàn cơ thể khiến em sảng khoái vô cùng.
Ừm, thời tiết hôm nay thật tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ nhìn lên bầu trời, không nhịn được liền cảm khái.
Đúng lúc em đang thoải mái duỗi người, thì chuông điện thoại đã reo lên. Trầm mặc nhìn vào điện thoại một lúc, em mới nhớ ra cuộc hẹn với Trịnh Hạo Thạc của mình, lại ngó nhìn đồng hồ, trong lòng ngay lập tức trở nên hốt hoảng.
Đã 9 giờ 30 phút rồi sao?
Trễ 1 tiếng rưỡi rồi a, chẳng lẽ anh Hạo Thạc vẫn ở đó chờ em sao??
Nghĩ đến đây, trong lòng càng sốt ruột, em lập tức bắt máy.
"Vâng là em đây. Xin lỗi anh Hạo Thạc, em có chuyện gấp nên tới muộn." – Em áy náy nói qua điện thoại.
"Không sao đâu, em cứ từ từ mà qua đây. Anh đợi được mà." – Giọng anh vẫn thật dịu dàng, không hề có lấy một tia trách móc hay nóng nảy, điều này càng khiến Thiên Tỉ cảm thấy chột dạ, không thể ngừng trách móc bản thân.
Trời ạ, Trịnh Hạo Thạc đã đợi em ở quán cà phê Kairi được gần 2 tiếng đồng hồ mà Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhởn nhơ dạo phố nữa. Đúng là đáng trách mà.
"Vâng, anh đợi em một chút xíu nhé. Em qua liền đây." – Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bảo.
"Được rồi mà, em cứ bình tĩnh. Đi đường cẩn thận, anh vẫn ở đây chờ em, anh không đi đâu cả." – Trịnh Hạo Thạc ôn nhu đáp lại.
Em nghe xong lại càng cảm thấy hối hận, do đó mà em chỉ có thể qua loa đáp lại anh một hai câu rồi cúp máy, sau đó chạy vụt ra đường lớn bắt tắc xi đến chỗ hẹn.
Cà phê Kairi là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố M. Ở đây không chỉ có những loại cà phê ngon nhất mà đồ ăn kèm như bánh ngọt, kem các loại cũng đều thuộc đỉnh của đỉnh. Không chỉ có thế nó còn nằm bên cạnh những di tích lịch sử cũng như danh lam thắng cảnh nối tiếng như công viên Bắc Hải, đền Nữ Oa nương nương,... Cảnh đẹp, đồ ngon. Bốn chữ ngắn gọn chính là lý do để nó trở nên nổi tiếng và được nhiều người ưa thích đến như thế.
Với một kẻ nghiện cà phê nặng và kén chọn như Trịnh Hạo Thạc cũng không thể kìm lòng mà khen vài câu, rồi mỗi lần quay trở về thành phố M lúc nào cũng quay lại quán cà phê này ít nhất hai ba lần, riết trở thành khách quen, được ông chủ dành riêng cho một chỗ ngồi tốt nhất, đồ uống cùng đồ ăn cũng ngon nhất luôn.
Chỉ là hôm nay Trịnh Hạo Thạc không có tâm tình thưởng thức những điều đó. Tâm tình anh hiện tại rất sốt ruột, rất khẩn trương. Anh liên tục giơ tay lên nhìn đồng hồ, chốc chốc nhìn ra cửa đầy nôn nóng. Vì vậy mà không để ý rằng, cà phê đã nguội từ bao giờ rồi.
"Cà phê hôm nay không hợp khẩu vị sao?" – Một người phụ nữ tầm hai ba, hai tư tuổi thấy vậy liền đi tới, hỏi thăm.
"Không có. Vị vẫn ngon như mọi ngày thôi." – Trịnh Hạo Thạc hơi giật mình quay sang, sau khi biết được người đến là ai thì hơi lắc đầu mỉm cười, sau đó cầm cốc cà phê đã nguội ngắt lên, khuấy nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Hôm nay thấy anh không thèm đụng vào một giọt, cứ tưởng là anh không hài lòng chứ." – Người phụ nữ bật cười.
"Sao lại thế được. Cà phê do đích thân Quách tiểu thư, Quách Kim Ny pha thì làm sao có thể không ngon được chứ?" – Trịnh Hạo Thạc mở miệng trêu chọc.
Người phụ nữ này là Quách Kim Ny, nhị tiểu thư của tập đoàn Quách gia kiêm luôn bà chủ của quán cà phê này. Không những là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh mà còn sở hữu biệt tài pha chế vô cùng cừ khôi. Quách Kim Ny chính là một trong những nguyên nhân khiến Kairi phát triển như hiện tại.
Trịnh Hạo Thạc và Quách Kim Ny quen nhau trong một buổi tiệc từ thiện do Quách gia tổ chức. Khi đó anh cùng đồng đội là khách mời đặc biệt, được mời tới biểu diễn một hai bài để khuấy động không khí. Họ được Quách Kim Ny tiếp đãi vô cùng tận tình, sau một hồi trò chuyện lại còn nhận thấy được rất nhiều điểm chung, điều này khiến cho Trịnh Hạo Thạc cùng Quách Kim Ny nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô đã giới thiệu cho anh rất nhiều điều thú vị ở thành phố M, cùng là người kéo anh tới cà phê Kairi và đã từng giúp đỡ anh rất rất nhiều. Hiện tại, cả hai người đã trở thành bạn tốt, cũng có thể coi là tri âm tri kỉ của đối phương.
"Oh vậy thì hôm nay anh có chuyện gì buồn phiền sao? Chuyện gì quan trọng khiến Trịnh Hạo Thạc anh bỏ bê luôn cả đồ uống yêu thích của mình thế? Là chuyện tình cảm sao?" – Quách Kim Ny nhấp một ngụm trà, hướng đôi mắt đầy ý cười về phía anh, khẽ hỏi.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong, khẽ sửng sốt một chút, sau đó liền cười cười.
"Đúng là chẳng có chuyện gì có thể qua mắt được Quách nhị tiểu thư."
"Anh nói quá rồi. Chẳng qua là do anh biểu hiện quá rõ ràng thôi." – cô nhún vai, bình thản đáp lại.
"Rõ ràng thế sao?" – Trịnh Hạo Thạc ngượng ngùng gãi gãi má.
"Tất nhiên rồi. Rõ ràng đến mức kẻ mù cũng có thể nhìn ra mà." – Quách Kim Ny khúc khích cười. Điều này khiến mặt anh đã đỏ, lại còn càng đỏ hơn, đỏ đến mức suýt nữa thì có thể rỉ ra máu.
"Ồ, anh ngại sao? Đừng ngại, đừng ngại mà. Dù sao anh cũng đến tuổi nói chuyện tình cảm rồi không phải sao? Nói xem, người khiến Trịnh Hạo Thạc nhà chúng ta động lòng là người như thế nào vậy? Thật hiếu kì nha!" – Quách Kim Ny thấy vẻ mặt quẫn bách của anh thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Cố gắng nín cười một chút, cô hỏi.
"Khụ– ờ– ờ thì em — em ấy rất tốt." – Trịnh Hạo Thạc ấp úng.
"Hết rồi sao? Chỉ tốt thôi? Vậy mà anh cũng thích được? Ngoài kia có rất nhiều người cũng tốt nha, tôi cũng tốt lắm luôn nè." – Quách Kim Ny nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia của anh mà vui vẻ quá chừng. Tính đùa dai bất chợt nổi lên, cô mở miệng đùa.
"Không– không phải. Em– em– em ấy rất giỏi, rất dịu dàng, rất dễ thương. Em– em ấy– em ấy đến rồi kìa." – Trịnh Hạo Thạc vốn đang lắp bắp nhưng khi thấy bóng dáng người kia đang hớt hải chạy vào, ánh mắt không nhịn được liền trở nên thật ôn nhu, thật dịu dàng.
Nương theo ánh mắt của anh mà nhìn ra cửa, Quách Kim Ny rất dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đang chạy vào, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nga, nguyên lai người Trịnh Hạo Thạc thích lại là một cậu con trai nha. Không những thế lại còn là một người thật dễ nhìn, thật đẹp trai nha. Ánh mắt Quách Kim Ny nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên đầy vẻ tán thưởng.
"Thiên Tỉ, anh ở bên này." – Nhận thấy em đang tìm mình, Trịnh Hạo Thạc đứng lên, hướng em nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Nụ cười này khiến Quách Kim Ny vô cùng ngạc nhiên. Bởi dù cô đã quen biết anh khá lâu rồi, lúc nào cũng nhìn thấy bộ dạng tươi cười đầy ôn hòa của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Hạo Thạc cười đến dịu dàng như thế. Dịu dàng đến mức Quách Kim Ny thấy mọi thứ trước mặt như bị lu mờ, trong ánh mắt phảng phất chỉ còn lại bóng hình của người con trai kia. Và trong một vài giây phút ngắn ngủi, Quách Kim Ny cảm thấy mình có chút ghen tị với cậu trai tên Thiên Tỉ kia khi được độc chiếm sự ôn nhu độc nhất vô nhị ấy.
"A, anh Hạo Thạc, em xin lỗi vì đã đến muộn. Anh chờ em lâu lắm rồi sao?" – Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về chỗ anh đang đứng, nở một nụ cười áy náy.
"Không sao, anh cũng vừa mới đi công chuyện rồi quay lại thôi." – Trịnh Hạo Thạc nhanh nhẹn kéo ghế giúp em, sau đó hướng Quách Kim Ny đang đơ mặt ngồi bên cạnh, nháy nháy mắt.
"Nếu không phiền thì Quách nhị tiểu thư có thể cho tôi hai li cacao nóng không?"
Nhận thấy được ẩn ý trong cái nháy mắt kia, Quách Kim Ny cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng cũng rất hợp tác mà đứng dậy.
"Tất nhiên là được rồi."
Nói đoạn, cô híp mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc mà tủm tỉm cười, sau đó xoay người rời đi mất.
Trịnh Hạo Thạc thấy cái nhìn đầy ý vị của Quách Kim Ny thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh hơi mất tự nhiên mà liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, đảm bảo em không nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại liền yên tâm mà ngồi xuống.
Không nhìn thấy là được rồi, mất công anh cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì Trịnh Hạo Thạc cũng cần phải giữ hình tượng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nữa đó.
"Anh, em thành thật xin lỗi." – Sau khi Quách Kim Ny đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Trịnh Hạo Thạc xin lỗi một lần nữa.
"Không sao đâu mà. Lần sau nếu đã muộn rồi thì cứ từ từ mà đến, anh đợi được. Nhìn em xem kìa, mồ hôi rớt đầy mặt luôn đó." – Anh nhanh tay rút một tờ giấy đưa cho em lau mồ hôi, đau lòng bảo.
"Em biết rồi." – Nghe anh nói vậy, Thiên Tỉ càng cảm thấy xấu hổ và áy náy. Ánh mắt em nhìn Trịnh Hạo Thạc càng nhiều thêm mấy phần hối lỗi, mấy phần ăn năn, mấy phần xấu hổ, mấy phần đau lòng.
Người này, dù có chuyện gì đi nữa cũng luôn đối xử với em dịu dàng như thế.
Vậy mà, em cư nhiên lại nói dối anh ấy một cách trắng trợn như vậy.
Thật đáng xấu hổ. Thật đáng trách làm sao.
Em buồn bã cúi đầu ăn năn. Ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc thấy thế thì liền vỗ vai em an ủi. sau đó liền chuyển chủ đề. Được rồi, dù sao anh cũng không muốn nhìn thấy em ấy buồn bã, ủ rột như vậy. Anh muốn em ấy luôn vui vẻ và sẽ không bao giờ phải buồn phiền vì bất cứ điều gì cả. Ngay cả khi đó là việc của anh, cũng không được luôn.
"Thiên Tỉ này, về 'Begin club' đó, anh nghĩ chúng ta nên..."
Thế là suốt buổi sáng hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ và Trịnh Hạo Thạc ngồi trong quán cà phê Kairi, bàn đủ thứ chuyện liên quan đến phòng dạy nhảy sắp tới của em. Ngồi nghe những chia sẻ, những điều cần lưu ý hay hướng dẫn tận tình mà Trịnh Hạo Thạc nói khiến Thiên Tỉ ngộ ra khá nhiều ý tưởng tốt đẹp. Không chỉ có thế Trịnh Hạo Thạc còn vô cùng hào phóng giới thiệu cho em một vài dancer chuyên nghiệp mà anh quen biết rồi ngỏ ý mời họ về Begin giúp em. Điều này khiến Thiên Tỉ cực kỳ, cực kỳ cảm động.
"Anh, thật sự rất cảm ơn anh. Anh giúp em nhiều quá, vậy mà em chẳng biết làm gì cho anh cả." – em đứng dậy liên tục hướng Trịnh Hạo Thạc cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì đâu mà. Giữa hai chúng ta có gì cần phải khách khí nữa hay sao?" – Anh dịu dàng xoa đầu em, mỉm cười.
Trịnh Hạo Thạc càng dịu dàng như thế, càng khiến em cảm thấy áy náy, càng khiến em cảm động, càng khiến em cảm thấy không đáng.
Rốt cuộc thì Dịch Dương Thiên Tỉ em có tài cán gì mà có thể khiến một Trịnh Hạo Thạc hoàn hảo như anh hao phí tâm tư như thế chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ tới nhức óc cũng không nghĩ ra lý do, em ngẩng mặt lên định nói gì đó thì Trịnh Hạo Thạc đã cắt ngang rồi.
"Cảm ơn nhiều như vậy làm gì? Nếu muốn cảm ơn thì mời anh đi ăn đi, lâu lắm rồi anh không ăn đồ Trung Hoa, thấy nhớ quá." – Anh ôn hòa bảo.
"Vâng, vậy mình đi ăn luôn nha anh. Em biết gần đây có một nhà hàng ngon lắm đó." – Em vui vẻ cười.
"Được, vậy mình đi thôi." – Trịnh Hạo Thạc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình, anh dịu dàng đáp lại.
"Ân, mình đi thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn đáp lại, sau đó cùng Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Kairi.
Hai người đi rồi, Vương Tuấn Khải mới từ một góc khuất trong quán đi ra, sắc mặt gã lúc này không hề tốt một chút nào. Ánh mắt tối sầm, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi cả gân, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo ra âm thanh 'ken két' chứng minh tâm tình đang phẫn nộ đến cực điểm của gã.
Vương Tuấn Khải vì bộ dáng tuyệt tình, xa lạ mà Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho gã ban sáng mà không còn hứng thú đi mua sắm gì nữa. Vì vậy đành tới đây lấy cà phê rồi đi về nhà sớm hơn dự tính. Vậy mà khi tới, không ngờ lại được chứng kiến một màn thân thân mật mật của Dịch Dương Thiên Tỉ với một tên khốn nào đó. Hai kẻ đáng chết kia còn không biết liêm sỉ mà nắm tay, cười cười nói nói trước mặt tất cả mọi người. Đúng là đê tiện mà.
Vương Tuấn Khải ôm một tâm tình phẫn nộ mà chỉ biết trơ mắt nhìn hai kẻ kia lôi lôi kéo kéo rời đi. Dường như ngay lập tức, gã quẳng luôn đám cà phê và Giản Nhu ở đó mà chạy theo.
Gã không biết mình vì cái gì mà lại phí thời gian chạy theo hai con người đáng ghét kia, chỉ là khi gã hồi thần thì đã phóng xe theo sau mất rồi.
Có lẽ là gã muốn tìm hiểu về cuộc sống sau khi rời đi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng có thể gã muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc hai người kia có quan hệ như thế nào.
Thân thiết như thế, có lẽ không phải giống như gã nghĩ đâu, đúng không?
©
#28/07/19
hù dài hơn mọi khi mấy lần luôn ròi nhé -))
à mà bên thientithiennienai của chúng tớ đang tuyển nhân
các cậu ghé ủng hộ và nếu muốn thì hãy trở thành một phần trong gia đình của tớ nhé ^^
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com