18. nữ chính kỳ lạ.
18. nữ chính kỳ lạ
nữ chính đại nhân kỳ quái ghê, làm sao bây giờ!!
Dịch Dương Thiên Tỉ trải qua những ngày tháng an nhàn bên cạnh Vương Tuấn Khải hoàn toàn quên đi những tháng ngày khổ cực năm xưa, cũng vô tình quên đi kế hoạch phá đám nam nữ chính của mình. Được Vương Tuấn Khải cưng chiều, được y sủng tới tận trời Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã dần dần tháo bỏ phòng bị, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào y.
"Khải, anh vẫn chưa làm xong việc sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gối xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, không cần gõ cửa hay có sự đồng ý của chủ nhân, thản nhiên đẩy cửa bước vào. Đúng hệt như trong dự đoán, Vương Tuấn Khải đang chăm chú xử lý văn kiện trên chiếc ghế da cao cấp kia. Tuy nhiên, sau khi thấy hắn bước vào, y đã đặt chúng sang một bên, mở rộng vòng tay ôm lấy người con trai đang bước về phía mình kia.
"Ừm, sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi." – Hít hà mùi hương dễ chịu trên mái tóc mềm mượt như tơ lụa của Dịch Dương Thiên Tỉ, y chậm rãi cong khóe miệng, ôn hòa bảo.
"Nga, thật sao? Vậy phải nhanh một chút a, em buồn ngủ quá rồi" – hắn phụng phịu, dẩu môi lên làm nũng với nam nhân. Kết quả liền bị nam nhân chặn miệng, kéo vào một nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy hệt như thứ tình yêu mê muội, điên cuồng mà y dành cho hắn vậy.
"Nếu buồn ngủ rồi thì mau mau đi ngủ đi, lát anh sẽ vào sau được chứ?"
Nhìn người yêu đang mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển nằm xụi lơ trong ngực mình, trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng bùng lên một cỗ hỏa khí, miệng trở nên khô nóng vô cùng. Nơi nào đó của y cũng không đứng đắn mà chậm rãi dựng đứng, chọc chọc vào mông Dịch Dương Thiên Tỉ khiến mặt hắn đỏ bừng.
"A... được– được. Anh–anh nhớ phải ngủ sớm đó"
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay che đi gương mặt đỏ đến mức có thể nhuộm ra máu của mình, len lén liếc nhìn Vương Tuấn Khải bằng đôi con ngươi hổ phách long lanh như hai hòn ngọc. Đợi đến lúc y không để ý, ngay lập tức hôn một cái thật kêu lên gương mặt điển trai kia, sau đó vội vội vàng vàng ôm mặt chạy mất dạng. Còn nếu không chạy đi thì hắn tin chắc rằng Vương Tuấn Khải sẽ đè hắn ra mà ăn sạch mất. Mặc dù ba bốn lần bị Dịch Dương Thiên Tỉ khiêu khích, Vương Tuấn Khải vẫn rất tôn trọng hắn cho nên không vượt qua giới hạn, nhưng ai biết được y nhẫn nại lâu quá rồi bùng phát thì người chịu thiệt không phải là hắn hay sao?
Tuy hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại việc phải lăn giường với Vương Tuấn Khải, nhưng dù sao cơ thể này vẫn còn nhỏ hơn nữa lại mang theo một cái thân phận đặc biệt. Vì thế cho nên nếu hắn làm ra điều gì không hay không những ảnh hưởng đến bản thân hắn mà còn ảnh hưởng đến cả cái thế lực đằng sau hắn nữa. Do đó, dù muốn tới đâu cũng không được manh động.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng người yêu đang chạy chối chết kia thì cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, lại nhìn đến cái nơi đang hùng dũng dựng thẳng lại cảm thấy vô cùng phiền não.
Nhất định sẽ có một ngày y sẽ ăn sạch tiểu yêu tinh kia.
Vương Tuấn Khải bực bội giật tóc, sau đó mởi uể oải đứng dậy đi vào trong nhà tắm tự thân vận động.
—
Ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, né tránh đám người hầu đang bận bịu kia mà nhanh chóng trở về phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản thu lại gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng ban nãy, ngáp ngắn ngáp dài đi về phía giường thả mình xuống, cuộn người vào trong chiếc chăn bông to xụ.
Ngại ngùng ư? Cho xin đi, lăn lộn dưới đáy xã hội ở kiếp trước đã tôi luyện hắn thành một kẻ mặt dày hơn bức tường thành rồi, nào có biết ngại ngùng hay gì nữa chứ.
"Ê hệ thống, mày chết chưa?" – Nhanh chóng kết nối quang não, chưa kịp để hệ thống chào hỏi gì, hắn đã quăng một câu như vậy.
«Kí chủ a, ngài có thể có tâm một chút được không? Không thể đổi cách chào hỏi nào hay ho hơn, thân thiện hơn một xíu à» – hệ thống ủy khuất hỏi.
"Không có, tao chỉ biết quá đáng hơn thôi. Mày có muốn thử không?" – Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt lại thành một đường, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
«...»
Mới nghe qua đã biết chẳng hay ho gì cả cho nên lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là im lặng.
"Được rồi, không trêu mày nữa. Nói đi, nữ chính thân ái dạo này thế nào rồi? Nếu tao nhớ không nhầm thì theo tình tiết thì cô ta đang chuẩn bị đính hôn với Lãnh Ngạo rồi đi?" – Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
«Không có đính hôn, cô ta dạo này không có qua lại với Lãnh Ngạo nữa kìa. Thậm chí với cả Mạc Khiết Bình và Nghiêm Minh Vũ đều đối xử rất lạnh nhạt. Dạo này hành động của nữ chủ đại nhân vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không giống trong nguyên tác một chút nào» – hệ thống như nhớ ra điều gì, ngay lập tức nói cho hắn.
Kỳ quái?
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, gương mặt non nớt trắng trẻo khẽ trùng xuống. Hắn nghĩ mãi không ra vì sao nữ chính lại khác lạ đến mức đó. Là do hắn xuyên qua nên mới bị kích động đến mức khác thường sao? Hay còn có một nguyên nhân nào khác?
Được rồi, dù là nguyên nhân gì thì cũng phải tìm hiểu mới được.
Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm nghĩ rồi vội vàng nhắm mắt lại, làm vẻ đã ngủ say khi bước chân Vương Tuấn Khải đang ngày một gần. Sau đó rất nhanh, một cỗ ấm áp truyền tới khiến hắn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ...
//
#17/04/19
[ wind ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com