Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. giận dỗi.

19. giận dỗi

Vương Tuấn Khải, em ghét anh! Rất ghét anh!!

Sáng hôm sau.

"Khải ơi, anh đâu rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trơn, khẽ dịu đôi mắt còn díu lại vì ngái ngủ của mình, hắn ôm gối mơ màng gọi.

"Anh đây, dậy rồi sao? Hôm nay sao tự dưng lại dậy sớm thế?"

Vương Tuấn Khải đi từ trong nhà tắm ra, thấy thế thì đi qua ôm lấy hắn vào trong lòng, thuận tiện trêu chọc hắn một câu.

"Hừ, dậy sớm thì sao? Bộ có chết người chắc? Khải thật xấu xa, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi" – Rúc vào trong lồng ngực vững chãi của y, hắn bĩu môi, hừ hừ đáp trả.

Điệu bộ đáng yêu khiến cho một tảng băng như Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mà bật cười. Khẽ xiết chặt người trong lòng thêm một chút đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ sắp ngủ một lần nữa đến nơi thì y mới chậm rì rì bảo.

"Tiểu Thiên, chiều nay anh phải đi công tác, em ở nhà nhớ phải ngoan nghe chưa?"

A, tin tức nhanh chóng đập vào đại não khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, tỉnh luôn cả ngủ.

"Anh... anh... anh không phải đã nói sẽ ở nhà chơi cùng em sao?" – Hắn mếu máo, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, giọng như sắp khóc tới nơi.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ấy của hắn mà tâm khẽ nhói một cái, y khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn, dỗ dành.

"Ngoan nào đừng khóc. Anh sẽ nhanh về thôi mà. Đừng giận có được không?"

"Không muốn nghe. Khải là người xấu, đồ thất hứa. Không thèm chơi với anh nữa"

Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng xô Vương Tuấn Khải ra, thét thằng vào mặt y rồi chạy thằng vào trong nhà tắm đóng rầm cửa lại. Mặc cho Vương Tuấn Khải dỗ dành ra sao, xuống nước đến mức nào. Thậm chí ngay cả khi ăn sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ còn không cả thèm nhìn mặt y, hắn hậm hực ăn nửa bát cơm rồi xách balo lên đi học.

"Tiểu Thiên, chờ một chút. Anh đưa em tới trường." – Vương Tuấn Khải biết bản thân quả thực đã chọc giận con mèo nhỏ này rồi, thấy hắn bỏ đi, y bối rối đặt bát cơm xuống. vơ vội chùm chìa khóa xe đã được bác quản gia đặt sẵn trên bàn, vội vàng chạy theo.

Bác quản gia ở một bên nhìn thấy thế thì vui vẻ bật cười. Bác ra hiệu cho mấy người hầu gần đó dọn đống đồ ăn ở trên bàn kia, rồi nhìn theo bóng dáng vị thiếu gia lạnh lùng hàng ngày đang chạy theo dỗ ngọt cậu bé ngọt ngào kia mà cảm thán.

"Đúng là người trẻ tuổi, sức khỏe thật tốt"

Ngồi trên xe được Vương Tuấn Khải đưa đến trường sau một khoảng thời gian dài thật dài nghỉ học, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng thèm đáp lại một đống lời dỗ ngọt của y. Gương mặt khả ái, xinh đẹp xụ xuống, đôi môi khẽ trề ra chứng tỏ hắn đang mất hứng đến mức nào. Còn Vương Tuấn Khải, cả đoạn đường từ biệt thự tới học viện An Hiên, y không ngừng dỗ dành, xuống nước năn nỉ, y rất chân thành mong thiếu niên tha thứ cho sự thất hứa của mình. Tuy nhiên, dường như y đã không thành công thì phải.

Đến nơi, chưa kịp cả để Vương Tuấn Khải đỗ xe xuống, hắn đã nhảy xuống xe rồi.

"Tiểu Thiên, em– em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" – Hành động ngông cuồng của hắn quả thật đã dọa sợ Vương Tuấn Khải. Vội vàng dừng xe lại, bước vội ra ngoài, chạy tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ đang xoa xoa chân ở kia.

"Chảy máu rồi. Nào, để tôi đưa em lên phòng y tế"

Vương Tuấn Khải sau khi thấy vệt máu dính trên bộ đồng phục màu trắng của hắn, sắc mặt ngay lập tức sầm xuống. Nhẹ nhàng nâng thiếu niên trên tay, phủi nhẹ lớp bụi dính trên làn da trắng nõn của hắn, tuy sắc mặt đen kịt trông rất đáng sợ nhưng khi đối diện với thiếu niên, y vẫn rất dịu dàng, rất cẩn thận dường như y sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương thiếu niên mất.

"Không cần, tôi tự đi được. Anh tự đi mà đi với mấy cái hợp đồng của anh đi" – Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng cho y chút mặt mũi nào, chẳng thèm để tâm đến sự dịu dàng của y mà tức giận vùng vẫy đòi xuống. Đôi mắt hổ phách bắt đầu rưng rưng, nước mắt tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Đừng làm loạn, sẽ nhiễm trùng mất" – Vương Tuấn Khải nhíu nhẹ mi mắt, vỗ nhẹ vào mông của hắn, nâng hắn lên một chút rồi hướng phòng y tế đi tới.

Hai người vừa rời đi rồi, đám đông nãy giờ vẫn lén lút quan sát lập tức bùng nổ. Những lời bàn tán lập tức xôn xao khiến cho Diêu Hân Hân vừa tới cũng đoán được khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

"Đó không phải là Vương Tuấn Khải – chủ tịch Vương thị hay sao? Anh ta có quan hệ gì với Thiên Tỉ học trưởng vậy, trông họ thân mật ghê á."

"Chậc, ban đầu vốn không tin nhưng giờ thì tin rồi."

"Tin cái gì? Còn không mau nói, muốn bọn này chết vì tò mò hay sao?"

"Từ từ chứ. Chuyện là, tôi nghe ba mẹ nói vì chuyện Quách Tuấn Thần từ hôn, cha của Thiên Tỉ học trưởng đã bắt đầu tìm một vị hôn phu khác cho cậu ấy. Một trong những người mà Dịch lão gia nhắm tới là Vương Tuấn Khải. Tuy nhiên, Dịch lão gia chưa kịp ngỏ ý thì Vương Tuấn Khải đã đích thân tới cầu thân rồi. Nghe nói là anh ta yêu Thiên Tỉ học trưởng từ cái nhìn đầu tiên đó"

"Thật hả? Nghe lãng mạn ghê nha. Thật ngưỡng mộ"

"Công nhận. Hai người đó thật xứng đôi. Nhìn vào thái độ dịu dàng của Vương chủ tịch dành cho Thiên Tỉ học trưởng mà xem, tôi chả thấy chút lạnh lùng độc ác nào cả. Cái này có được coi là sức mạnh vĩ đại của tình yêu không?"

Diêu Hân Hân đứng một bên lặng lẽ nghe được những lời như thế. Sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, gương mặt xinh đẹp khẽ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen láy trong sáng hàng ngày khẽ xẹt qua một vài cảm xúc không giống với cô hàng ngày.

Vương Tuấn Khải ư? Nghe có vẻ quan trọng với Dịch Dương Thiên Tỉ nhỉ? Không ngờ một kẻ khốn nạn như cậu ta đên hiện tại vẫn được người người chào đón như thế. Nếu như, nếu như mình tự tay hủy hoại được những điều mà cậu ta đang có thì sao nhỉ? Chắc chắc khi ấy mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn. Đúng như ý nguyện của cậu ha Dịch Dương Thiên Tỉ?

Diêu Hân Hân ác ý nghĩ thầm, sau đó thỏa mãn xoay người rời đi.

Ở một góc nào đó, sau khi Diêu Hân Hân rời đi rồi, Mạc Khiết Bình vốn không nên xuất hiện ở đây liền đi ra. Gã nhẹ nhàng nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Diêu Hân Hân rồi lâm vào trầm tư.

Có lẽ, người con gái kia không đơn giản như gã nghĩ. Còn có ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ tràn ngập sát khí, tràn ngập hận thù vốn không nên xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp kia nữa. Tại sao cô ấy lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt ấy? Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Mạc Khiết Bình không nén nổi tò mò mà rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

"Em trai, anh có việc muốn nhờ em đây"

©

//

#28/04/19

rumor diêu hân hân cũng xuyên thư ??

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com