22. một chút ngọt ngào nho nhỏ
22. chút ngọt ngào nho nhỏ
Dịch Dương Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu nữa, nhưng hắn chắc cũng khá lâu rồi. Hắn khẽ vươn vai rồi ngáp một cái dài thiệt dài, sau đó đưa tay xoa bụng rồi nhìn xung quanh, mở miệng định gọi Vương Tuấn Khải thì đột ngột phát hiện ra một điều là bản thân không còn ở trong phòng ngủ của hai người họ nữa.
"Đây... đây là đâu? Khải đâu rồi? Sao mình lại ở đây?" – hắn mở to đôi mắt màu hổ phách long lanh nước của mình ra nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng tuy không rộng rãi như phòng ngủ của bọn hắn nhưng cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi, vô cùng khiến hắn yêu thích. Nhìn từng món đồ trong căn phòng này xem, có gì không sang trọng, có thứ gì không xa xỉ, có gì không đắt tiền và không được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết hay không?
"Cạch..."
"Bé cưng dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?" – Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bước vào, thấy bộ dạng ngơ ngẩn còn vương chút ngái ngủ đến mức đáng yêu kia thì ý cười càng ngày càng đậm trong đôi mắt phượng hút hồn. Gương mặt, không thể kiềm chế mà càng trở nên nhu hòa, càng trở nên dịu dàng.
"Khải a, đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây?" – Khẽ chớp mắt nhìn người đàn ông vừa ôm mình vào lòng kia, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn ôm một bụng đầy nghi vấn liền chớp mắt hỏi.
"Chúng ta đang ở trên phi cơ bay tới Las Vegas. Lần này anh phải đi ký một hợp đồng quan trọng bên đó nhân tiện xử lý một vài chuyện công ty nữa. Em quên là anh đã hứa sẽ mang em đi cùng rồi hay sao?" – Y hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của hắn, kiên nhẫn bảo.
"Vậy sao em lại ở đây? Là anh mang em lên ư? Sao anh lại không gọi em dậy chứ?" – hắn mở miệng trách móc, đôi môi đỏ mọng khẽ bĩu ra trông cực kỳ đáng yêu khiến y không thể ngừng yêu thương nó.
"Em mệt mà, ngủ thêm một chút nữa có sao đâu. Được rồi, vệ sinh cá nhân một chút rồi chúng ta đi ăn nhé" – Y dịu dàng cười, dịu dàng hôn lên môi hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe y nói vậy thì rất ngoan ngoãn mà hôn đáp trả Vương Tuấn Khải. Đây cps thể nói là một thói quen khó bỏ của hai người họ sau khi hắn chuyển đến Vương gia sống cùng y, rồi mới ôm đống quần áo đã được y chuẩn bị sẵn đi vào phòng tắm. Một lát sau, thiếu niên vốn lôi thôi, bừa bộn nay đã gọn gàng, điển trai hơn rất nhiều.
"Đi thôi nào." – Vương Tuấn Khải bước tới ôm eo hắn, rồi cả hai sóng vai đi ra bên ngoài.
Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có cơ hội ngắm nghía rõ ràng chiếc phi cơ của Vương Tuấn Khải. Phải công nhận là người chế tạo ra nó vô cùng dụng tâm, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Và phải công nhận một điều rằng Vương Tuấn Khải của hắn chưa bao giờ ngược đãi bản thân, cái gì bên cạnh y cũng đều hoàn mĩ như chính chủ nhân của nó vậy. Điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng đắc ý khi y thuộc về mình, yêu thương mình như vậy.
"Thiếu gia..."
Vương Tuán Khải dắt hắn đi đến một chiếc bàn ăn khá dài, trên đó là hơn mười món ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, dường như là vừa được nấu xong. Hai bên như cũ là hai hàng người hầu cả nam lẫn nữ lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc khiến người ta nhìn mà mất hứng. Bất quá, với hai kẻ đã quen như Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thì chúng chả xi nhê gì cả.
Gật đầu với đám người hầu đang hành lễ với mình kia, y kéo ghế cho hắn rồi thản nhiên yên vị bên cạnh.
"Ăn đi nào, anh đã dặn đầu bếp làm toàn món em thích đó." – Vương Tuấn Khải liên tục gắp đồ ăn vào bát của hắn, ôn nhu bảo.
"Em biết rồi mà, anh cũng ăn đi. Đừng cứ gắp đồ ăn cho em mãi thế." – hắn nhìn một núi đồ ăn trong bát, bất mãn nhìn y rồi cũng bắt chước mà gắp đồ ăn vào cái bát trống không của Vương Tuấn Khải.
Y nhìn biểu hiện của hắn mà cảm thấy vui vẻ quá chừng, nụ cười tươi tắn đầy dịu dàng trên môi y không ngừng hướng về phía thiếu niên mà nở rộ. Trong lòng Vương Tuấn Khải, chỉ vì hành động nhỏ nhặt này của Dịch Dương Thiên Tỉ mà trở nên ấm áp vô cùng.
"Được rồi, vậy thì em ăn nhiều một chút."
Y đưa một con tôm đã được bóc vỏ đến bên miệng thiếu niên, ra hiệu cho hắn há mồm rồi nhanh nhẹn đút cho hắn. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng ngại ngùng mà liên tục để y đút đồ ăn cho mà thỉnh thoảng còn đút lại cho Vương Tuấn Khải. Một bầu không khí vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc khiến đám người hầu xung quanh bỗng chốc cảm thấy ghen tị, tủi thân... vì không có bồ :v .
©
//
#28/05/19
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com