Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Buổi sáng khi hai con người đqng quấn lấy nhau ngủ trên giừơng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu mệt mỏi chồm lấy chiếc điện thoại trên bàn nheo mắt nhìn tên người gọi "Ba" giật mình cậu nhớ lại hôm qua đi qua đêm mà chưa báo cho ba mẹ cậu biết chắc mọi người lo lắm

-Alo ba

Ông Dịch nghe cậu bắt máy vội hỏi: -Cả đêm qua con đi đâu? Làm gì? Ở đâu? Có Tuấn Khải ở bên không?

Thật ra thì sáng nay ông bà Dịch thức dậy mới biết được là cả đêm cậu không về nhà nên lo lắng gọi điện hỏi. Còn về phía cậu mới vừa dậy ba đã hỏi tới tấp như vậy chưa kịp trả sao thì điện thoại trên tay đã bị giật mất. Anh giật lấy điện thoại tươi cười trả lời:

-Ba mẹ không cần lo đâu ạ. Thiên Thiên đang ở cùng con. Con chuẩn bị đưa em ấy về đây ạ. Xin lội đã không báo cho mọi người biết đã để mọi người lo lắng rồi ạ.

-À không sao. Có Tuấn Khải bên cạnh vậy là được rồi. -Ông Dịch vui vẻ nói.

Cúp máy anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau môi không yên mà hôn lên khắp cổ cậu. Liếm nhẹ vào vành tai cậu nói khẽ: -Anh và em cùng nhau tắm rồi ăn sáng

-Hả? Tắm...cùng nhau tắm sao. -Mặt cậu ửng đỏ

-Ừ tắm chung. Dù sao chúng ta cũng nhìn thấy nhau hết rồi em còn ngại gì. -Môi anh nở lên một nụ cười gian xảo. Không để cậu kịp phản ứng anh đã bế xốc cậu lên tiến thẳng vào phòng tắm. Khoảng 1 giờ sau anh và cậu đi xuống trả phòng. Bước vào xe, cậu đang vuốt lại mái tóc của mình chợt anh từ từ chồm về phía cậu. Tim cậu đập thình thình mặt chuyển đỏ cậu nhắm mắt lại. 5giây 10giây 20 giây không có gì chạm vào cậu cả. Chỉ là một đợt cười bên tai cậu

-Haha em nhắm mắt làm gì anh chỉ muốn gài dây an toàn cho em thôi mà. -Vừa cười anh vừa kéo dây gài lại cho cậu. Trở lại ngồi ngay ngắn vào vị trái lái xe: -Em là đang suy nghĩ cái gì.... Em thích môi anh đến thế sao

Cậu lúc này thật sự là xấu hổ muốn kím cái lỗ mà chui xuống. Khuôn mặt đã đỏ đến nổi không thể đỏ hơn. Liếc mắt nhìn anh. Anh cũng đã thôi cười lãng qua chuyện khác

-Em muốn ăn sáng cái gì?

-Bây giờ đã 10h hơn rồi ăn sáng gì chứ. Phải gọi là ăn trưa rồi.

-Ừ haha

Cậu chợt lóe lên ý nghĩ: -À anh nấu cho em ăn đi

-Em muốn anh nấu?

-Đúng. Anh không biết nấu sao?

-Em cứ chờ xem. -Anh cười đáp

Anh lái xe đến chợ. Anh vào mua đồ để cậu trong. Cậu thật không nghĩ là một đại thiếu gia như anh lại vào chợ mua đồ nấu ăn cho cậu. Thật sự rất cảm động nha. Một lúc sau anh quay lại chở cậu đến một căn nhà. Căn nhà cũng bình thường hôi đủ cho một cặp vợ chồng sống rồi. Cậu thắc mắc: -Đây là...?

-Nhà anh. Vào trong thôi

Anh đi trước xách túi lớn túi nhỏ cậu đi theo sau. Vào nhà đặt đồ ăn vào nhà bếp.

-Thật là lâu rồi không vào căn nhà này. Từ lúc học đại học tới giờ toàn ở kí thúc xá thôi.

-Căn nhà này anh mua khi nào?

-À cũng lâu rồi. Từ năm đầu anh vào cao trung thì phải. Anh muốn tự lập

-Thôi em ngồi đây xem tivi đợi anh tí. Sẽ xong ngay thôi. -Anh kéo cậu lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Cậu gật đầu cười.

mùi thơm từ phòng bếp xông vào mũi làm bụng cậu không ngừng réo. Đi vào nhà bếp đã thấy những dĩa thức ăn đẹp mắt lại thơm phức trước mắt thật muốn ăn. Thấy cậu đã đói tay anh cũng đảo nhanh hơn. Mau chóng dọn ra một bàn ăn. Kéo ghế mời cậu ngồi ăn rồi chăm chú nhìn phản ứng của cậu:

-Thế nào ngon không?

-Tuyệt vời. -Cậu dơ ngón cái bề phía anh miệng vẫn nhai miếng ăn ngon

Anh cười tít mắt: -Ngon thì ăn nhiều một chút.

-Vậy chuyện bếp núc sau này có anh lo rồi. -Cậu đang ăn nói một câu không duy nghĩ gì nhiều

-à há lo chuyện bếp núc rồi nhỉ

-Thì...thì trước sau gì chúng ta cũng cưới nhau mà. -Cậu ngượng ngùng cuối mặt xuống bát cơm ăn

Anh cũng cười rồi cầm đũa ăn. Bữa ăn chỉ có 2 người cùng tiếng nói cười vui vẻ trong một căn nhà ấm áp hạnh phúc.

-----------------------------------------

Còn một tuần nữa là cậu và anh đính hôn. Hôm nay cậu cùng Vũ Hàng, Đình Tín, Vương Nguyên ra ngoài chơi. Sau khi đã vui chơi thỏa thích mọi người vào một quán cafe gần đó. Trước cửa quán trong khi mọi người đang vui vẻ đi vào thì cậu thấy phía xa có một chiếc xe. Cậu đã để ý chiếc xe này cứ luôn đi theo mình cứ nghĩ chắc là cậu đã suy nghĩ nhiều nên không để ý nhưng bây giờ lại thấy cậu nhíu mày. Điện thoại cậu chợt vqng lên xóa tan làn suy nghĩ của cậu.

-Các cậu vào trong trước đi mình nghe điên thoại

-Ừ mau vào nhé

Rút điện thoại ra là anh gọi. Cậu vui vẻ bắt máy. Bên kia một giọng nói ngọt ngào vang lên

-Thiên Thiên em đang làm gì đấy

-Em đang đi uống cafe cùng bọn người Vương Nguyên.

-Hic anh đang ở công ty bận rộn còn em và mọi người lại đang vui vẻ

-Á...cẩn thận. -Một người đang đi ngoại đường thấy chiếc xe lao nhanh tới cậu hoảng hốt la lên.

nhưng không kịp rồi. "Rầm" mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại. Vương Nguyên, Vũ Hàng, Đình Tín từ trong quán nhìn ra nhìn thấy cậu nằm bên đường trên vũng máu đỏ. Màu đỏ màu cậu yêu thích.....

Mọi người mau chóng chạy lại. Vương Nguyên, Vũ Hàng mặt tái mét nhào vô ôm cậu khóc. Chỉ có Đình Tín còn giữ được chút bình tĩnh gọi điện cho cấp cứu. Chiếc điện thoại trong tay cậu vang lên. Vương Nguyên cầm lấy điện thoại giọng run run trả lời: -Anh Khải...Thiên...Thiên gặp...tai nạn

Những lời nói của Vương Nguyên vừa vang lên điện thoại trong tay anh cũng rớt xuống đất. Chụp lấy điện thoại anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói của Vương Nguyên " Thiên Thiên gặp tai nạn". Anh chạu vội tới phòng cấp cứu. Thấy mọi người đứng đó người dính toàn máu càng run sợ hơn. Anh sợ mất đi cậu sợ mất đi cậu mãi mãi.

-Thiên Thiên sao rồi. -Tay anh nắm chặt vai Vương Nguyên lắc mạnh.

Vương Nguyên mặt nhăn vì đau: -Vẫn chưa biết bác sĩ chưa ra

Anh tựa lưng vào vách tường từ từ trượt ngồi xuống. Đầu gục xuống giọt nước từ khóe mặt chảy ra. Tay nắm chặt góc áo. Lúc này ông bà Dịch, ông Vương cùng Chí Hoành cũng đã chạy tới. Bà Dịch lay người anh khóc: -Thiên Thiên nhà tôi có sao không có sao không hả

-Con không biết.-Anh cũng chỉ biết cuối đầu khóc

Bác sĩ mở cửa đi ra: -Tình hình nạn nhân rất nguy cấp. Mất máu quá nhiều. Mà bệnh viện lại hết loại máu AB dự trữ. Ai có nhóm máu giống cậu ấy không.

-Tôi tôi là ba nó.

-Vậy mau vào trong đi.

Cánh cửa lại đóng. Mọi người bên ngoài cũng chỉ biết cầu mong cho cậu qua khỏi. Mà không biết ở cuối góc có một người phụ nữ nở một nụ cười đắc thắng "Đính hôn à?... Chúng mày nghỉ sẽ hạnh phúc được sao?haha"


End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com