Chương 6
-“Thiên nhi....” – Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, tiếng gọi ôn nhu nhẹ nhàng vang lên.
Thiên Tỉ vừa nghe tiếng gọi quen thuộc kia người bỗng cứng như đá. Lại thấy Hoàng Thượng xoay người lại đối diện với mình, Thiên Tỉ đưa tay lên dụi dụi mắt, dụi mắt nữa.
Người kia, là Vương Tuấn Khải mà.
Từ khi nào mà hắn đã đứng trước mặt y. Chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
-“Thiên nhi.”
-“Vương....Vương công tử, sao người lại ở đây? Lẽ nào người cũng có hẹn với Hoàng Thượng sao?” – trong lòng Thiên Tỉ có chút gì gọi là hoang mang, không phải là như y nghĩ chứ.
-“Ta vốn dĩ là ở đây.”
-“Ý của người... là sao?” – lỗ tai Thiên Tỉ lùng bùng luôn rồi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì mà hắn vốn dĩ là ở đây?
Vương Tuấn Khải giữ lấy bả vai của Thiên Tỉ, mắt chạm mắt với y –“Thiên nhi, thật ra ta muốn nói với ngươi điều này lâu rồi.”
-.....
-“Thiên nhi, ta chính là vua của Vương triều – Vương Tuấn Khải.”
Thiên Tỉ nghe xong như bị sét đánh trúng đầu. Lập tức thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải.
-“Thiên nhi.”
-“Đừng gọi ta như vậy.”
Thiên Tỉ bây giờ mới nhìn lại Vương Tuấn Khải, hắn đang một thân long bào. Hắn chính là Hoàng thượng.
Vậy là bao lâu nay hắn vẫn luôn lừa dối y. Hắn đem y làm đồ ngốc mà trêu đùa, khi chán rồi thì đem vứt sao? Phải rồi, hắn là Hoàng Thượng, muốn làm gì mà chẳng được, y làm gì được quyền lên tiếng chứ.
Khóe mắt đột nhiên đau đến khó tả. Thiên Tỉ cố gắng không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt Vương Tuấn Khải, nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi, nước mắt không nghe lời y, thật đáng ghét mà.
Trong lòng tức giận cùng đau lòng dâng cao. Thiên Tỉ nghĩ bản thân nên rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn, vì vậy mà xoay người muốn đi thật nhanh ra ngoài.
Nhưng mà vừa được mấy bước đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Thiên Tỉ.
-“Thiên nhi, ta xin lỗi, ta không định giấu ngươi, Thiên nhi, đừng giận ta, đừng rời ta.”
-“Vương công tử.. à không... Hoàng thượng... xin người buông ta ra, xin người.”
-“Ta không buông, ta không cho phép ngươi rời ta.”
-“Thả ta ra, tại sao lại lừa ta? Hức... hức... tại sao trêu đùa ta? Như vậy người cảm thấy vui lắm sao? Làm ơn đi, để cho ta rời khỏi. Chuyện của chúng ta người cứ xem như chưa bao giờ xảy ra đi.”- Thiên Tỉ không màn người ôm mình là vua đi chăng nữa, liên tục đánh mạnh vào người hắn, y rất ghét hắn, rất ghét hắn.
-“Thiên nhi, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ta hoàn toàn không trêu đùa ngươi. Ta thật lòng với ngươi, ta yêu ngươi. Thiên nhi, dù ngươi có ghét ta cũng được, hận ta cũng không sao, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay để ngươi rời ta.” – Vương Tuấn Khải bao nhiêu tâm can của mình đều đem nói ra với Thiên Tỉ. Hắn không muốn nhìn thấy Thiên nhi của hắn khóc, cũng không muốn nhìn thấy y đau lòng.
-“Thiên nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ngươi phải tin ta.”
-“Ta với người là không thể... hức... hức...” – Thiên Tỉ buông lõng hai tay, vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải mà khóc. Y không xứng đáng với hắn, y chỉ là một thường dân nhỏ bé không ai biết đến, còn hắn, hắn là Hoàng Thượng cao quý mà ai ai cũng biết. Y với hắn, làm sao có thể chứ.
-“Có thể, chỉ cần ngươi cũng yêu ta, là hoàn toàn có thể. Thiên nhi, ngươi cũng yêu ta mà, đúng không? Thiên nhi?”
-“Ta... ta...” – Thiên Tỉ tâm tư rối bời. Y là yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng mà...
-“Nếu ngươi yêu ta thật lòng vậy thì đừng màn đến ta là ai, cứ yêu ta, cứ bên cạnh ta.”
Thiên Tỉ nước mắt không ngừng rơi xuống. Vương Tuấn Khải nói đúng, y yêu hắn, bất kể hắn là ai. Đây là lần đầu tiên mà Thiên Tỉ yêu một người nhiều như thế.
-“Ta yêu người, dù người có nghèo khổ hay cao quý ta cũng yêu người. Nhưng giữa chúng ta, có một rào cản rất lớn, người có hiểu không.”
-“Thiên nhi, ta không muốn hiểu, vĩnh viễn cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết ta yêu ngươi, ta muốn ở cạnh ngươi, chỉ vậy thôi.” – Vương Tuấn Khải nâng lên khuôn mặt Thiên Tỉ lau nước mắt cho y. Không muốn thấy y khóc, không muốn mắt y sưng đỏ.
-“Ngươi khóc, ngươi đau một, ta đau mười.”
-“Ta.... là tại người... tại người lừa ta nên ta mới khóc như thế. Ta.. thực ra ta không yếu đuối như người nghĩ đâu, dù gì ta cũng là một đấng nam nhi mà.” – Thiên Tỉ không khỏi xấu hổ mà lập tức biện minh.
-“Được rồi, là tại ta, về sau sẽ không lừa ngươi nữa, được không?”
-“Người nói thật chứ?” – Thiên Tỉ có chút nghi ngờ, nói gì thì nói hắn cũng là Hoàng Thượng, chắc nói là sẽ làm ha.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ cho y ngồi lên đùi hắn, để y tựa đầu vào ngực hắn.
-“Hoàng Thượng...”
-“Ngươi đừng gọi ta như vậy, không quen, gọi ta là Tuấn Khải đi.”
-“Nhưng mà, gọi tên của Hoàng Thượng không phải sẽ mang tội phạm thượng hay sao?”
-“Ta cho phép Thiên nhi.”
Thiên Tỉ vui vẻ cong cong khóe môi, đó là quyền dành riêng cho mình đúng không ta? Thiên Tỉ đơn thuần chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ khiến y cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng mà y không có thèm nói với Vương Tuấn Khải đâu, nói ra hắn sẽ đắc ý lắm á.
-“Thiên nhi đang nghĩ cái gì mà cười vui vẻ như vậy?” – Vương Tuấn Khải véo véo má Thiên Tỉ, thấy y cứ cười rồi lại cười thật khó hiểu mà.
-“Ta.. ta có nghĩ cái gì đâu. Ta chỉ là đang vui khi được gặp Hoàng Thượng sớm như thế.”
-“Vậy nếu Hoàng Thượng không phải là ta thì cũng khiến Thiên nhi vui vẻ như vậy sao?”
-“Tất nhiên là không rồi.”
-“Haha.. ta biết Thiên nhi yêu ta mà.” – Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hôn hôn lên má Thiên Tỉ.
-“Thật đáng ghét.”
-“Thiên nhi đỏ mặt trông rất khả ái nha.”
Thiên Tỉ đúng là mặt còn đỏ hơn cà chua. Chỉ biết cúi mặt lầm bầm vài câu vô nghĩa. Một lúc sau mới hỏi Vương Tuấn Khải.
-“Tuấn Khải, người có chê ta không?”
-“Vì cái gì ta lại chê ngươi?”
-“Ta chỉ là thường dân. Lại không cha không mẹ. Ta...”
-“Thiên nhi ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta là yêu ngươi là yêu con người của ngươi. Ta cũng giống như Thiên nhi vậy, bất kể ngươi là ai, ta cũng yêu ngươi.”
Tận tai nghe được những câu thổ lộ nhẹ nhàng như thế ai lại không động tâm. Thiên Tỉ tất nhiên là không ngoại lệ, không thể tiếp tục vấn đề này lại chuyển qua vấn đề khác –“Mà bất ngờ người nói, là đây sao?”
-“Thiên nhi thực thông minh nha. Bất ngờ này, chính là quà ta tặng ngươi.”
-“Thiên nhi, ta đã rất sợ, khi ta nói ra ngươi sẽ không chấp nhận, sẽ rời ta. Nhưng mà ngươi đã ở lại, cảm ơn ngươi.”
-“Nhưng nếu lúc nãy ta không chấp nhận người thì sao?”
-“Ừm.. ta cũng nghĩ đến việc đó. Khi đó thì ta sẽ bắt ngươi trói lại, phải ở bên ta, không cho phép ngươi đi.”
-“Người đúng thật là xấu mà.”
-“Chỉ cần giữ ngươi ở lại, điều gì ta cũng có thể làm được. Bởi vì ta yêu ngươi, Thiên nhi.”
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói mà không giấu nỗi nụ cười.
-“Nhưng mà người đường đường là Hoàng thượng, lại đi lừa ta, đây không tính là quà của ta.”
-“Vậy Thiên nhi muốn ta tặng gì?”
-“Người tặng gì thì ta cũng nhận, chỉ cần là quà người tặng là được rồi.”
-“Vậy, ta tặng ta cho ngươi, có được không?” – Vương Tuấn Khải cười tà , kè sát vào mặt Thiên Tỉ.
-“Ta... ta mới không cần quà này.”
-“Ngươi không nhận, ta sẽ không vui.”
Vương Tuấn Khải không đợi sự đồng ý của Thiên Tỉ. Cứ thế mà nhẹ nhàng nâng lên cằm y, người cúi thấp một chút khiến cho hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau.
-End Chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com