Ep2: Rạp chiếu phim
Hai bạn nhỏ tiếp tục ngại ngùng nhìn nhau. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải là người mở lời trước.
-Ừm... chúng ta vào trong nhé?
-Được a~
Cả đoạn đường hơn 20m từ sảnh vào đến rạp chiếu, anh nhỏ nhìn chằm chằm bàn tay trắng trắng xinh xinh của em, rất muốn được đưa tay ra nắm lấy. Và bằng một sức mạnh nào đó, anh nhỏ đã tiến tới và vươn vuốt chạm vào tay em.
-A? (。・∀・)ノ
-Không có gì, anh muốn nắm tay em~~~(/≧▽≦)/
-
-...
-Vậy tay em này, nhớ nắm thật là chặt nhé.~~~///(^v^)\\\~~~
Thiên Tỉ mặt hồng hồng đưa bàn tay của mình ra. Vương Tuấn Khải ngơ, mọi người ở trường quay cũng ngơ. Không nghĩ tới mọi việc lại thật suôn sẻ như vậy a~
-Anh sao lại ngốc rồi?
-À... không có gì.≧ ﹏ ≦
Vương Tuấn Khải (lại) nhìn vào bàn tay kia, tự cười một mình rồi nắm lấy tay em, mười ngón đan xen, chặt chẽ.
-Tiểu Thiên, đã nắm rồi thì nhất định không buông ra đâu nhé!
-Vâng.(*^_^*)
Sau đó, hai người cùng nhau bước đi. Phòng chiếu được chuẩn bị để dành riêng cho hai người. Tuấn Khải cẩn thận mở ghế, chờ Thiên Tỉ ngồi trước rồi mới ngồi theo, bàn tay cứ giữ lấy tay em nhỏ. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
(Thầy Hà: Vương Nguyên, anh sâu sắc nhận ra tại sao em lại ở đây rồi. ~%?...,# *'☆&℃$︿★?Huhu, hãy kể cho mọi người nghe những chuyện mà em biết đi~~~~ bọn họ nhìn rất là tự nhiên đó ~~
Hải Đào: Không phải cặp đôi nào cũng làm được điều này vào lần đầu tiên gặp nha~~ thực bối rối mà.
Thầy Hà: Ai làm gì mà cậu bối rối? Thiên Tỉ cũng không phải nắm tay cậu!
(→_→) Tiểu Nguyên, bọn em là đồng đội đã lâu, nếu là em em có thấy ngại ngùng khi đối tượng của mình là thành viên trong nhóm không?
Vương Nguyên: Thầy không biết đâu, trong nhóm, Tuấn Khải và Thiên Tỉ hiểu ý nhau lắm. Đôi khi là nhìn qua ánh mắt cũng biết người kia muốn gì. Bọn họ, hai cái con người ấy á, đánh kèo lẻ đi rất là nhiều lần luôn, mà đi chung như vậy, khó tránh khỏi đụng chạm này nọ, bây giờ riết rồi cũng như đi xem phim như mọi lần thôi ấy~
Thầy Hà: *Tỏ vẻ đã thông suốt*(′д` )...彡...彡 *Sau 3s đã hét lớn* AAAAAAAAAAAAAAAA!!!,,ԾㅂԾ,,
Staff bày tỏ: Chúng tôi cũng không biết gì đâu~━━( ̄ー ̄*|||━━
---
-Thiên Tỉ, nhiệt độ này có lạnh không?
-Ừm, có một chút.
-Để anh nhờ người chỉnh cao hơn nhé?
Vương Tuấn Khải toan đứng dậy định rời đi, đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia kéo lại về vị trí.
-Không cần đâu, chỉ cần nắm tay em là ổn rồi(‾◡◝)
Vương meo meo cười lộ cả vân, gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn ngồi chờ chiếu phim.
Màn hình bỗng vụt sáng. Phim bắt đầu chiếu rồi.
"Chúc mừng hai vị đã chính thức trở thành một nửa của nhau. Hôm nay là 20 tháng 5, 2024. Nhà đài chúng tôi có một đoạn video ngắn dành tặng hai người.
20-05-2012
Cùng tham gia một chương trình tuyển chọn, cùng đứng chung một khung hình, nhưng chúng ta lại vô tình lướt qua nhau.
20-05-2013
Chúng ta ở cạnh nhau, nhưng chưa thực sự đến gần nhau. Anh và em, khoảng cách đến trái tim, còn tồn tại một bức tường vô hình khác.
20-05-2014
Anh nhận ra em là một điều đặc biệt, tựa như tên của em, là duy nhất, là rực rỡ nhất.
Em nhận ra, anh là một người vô cùng tốt, tốt đến mức ánh mắt của em, chú ý của em, chỉ đặt lên người anh.
20-05-2015
Thêm một năm chúng ta đi bên nhau, chúng ta đã gần như chạm đến nhau rồi.
20-05-2016
Mùa hè năm ấy, anh và em, Bắc Kinh đầy nắng, rạp phim vắng người, sân bóng rổ đầy hơi thở thanh xuân.
20-05-2017
Năm năm gặp gỡ, trải qua nhiều điều, chúng ta càng lấy làm trân trọng nhau.
20-05-2018
Cùng em hít thở một bầu trời, cùng em phơi mình ở ban công một ngày mệt mỏi. Cùng em nấu ăn, cùng em... làm được rất nhiều thứ có ý nghĩa khác.
20-05-2019
Anh ở tuổi 20, đã khác anh của tuổi 18, càng khác anh của tuổi 15. Chỉ giống nhau một điều, yêu thương em là điều anh chưa bao giờ thay đổi. Cũng càng không muốn thay đổi.
20-05-2020
Em ở tuổi 20, cao hơn em của tuổi 18, chững chạc hơn em của tuổi 15. Chỉ giống nhau một điều, trái tim em đập rộn vì anh là điều em chưa bao giờ thay đổi. Cũng không muốn thay đổi.
20-05-2021
Đây là một năm sóng gió của chúng ta. Nhưng em nhìn mà xem, anh chưa từng muốn rời khỏi em. Luôn muốn bảo vệ em như những ngày xưa cũ...
Sau tất cả, nơi an toàn nhất đối với em, là tấm lưng của đội trưởng. Sau tất cả, nơi trái tim em yên bình, là có thể dựa vào vai anh, hát một khúc ca của chúng ta.
20-05-2022
Bảo bối à, được mười năm rồi này.
Đội trưởng, nhỏ tiếng một chút nào. Kỉ niệm này, chỉ của riêng chúng ta thôi nhé.
20-05-2023
Anh đang đếm từng năm rồi từng năm, muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho chúng ta, nhưng mà, anh không biết nên làm thế nào cả. Bảo bối, chỉ cho anh có được không?
Em vẫn bước bên cạnh anh này. Em chỉ mong con đường này kéo dài thật dài. Đội trưởng, anh nói xem, liệu chúng ta vẫn sẽ bước tiếp bên nhau như thế chứ?
20-05-2024
Cùng anh, đi thêm nhiều cái 10 năm nữa, em có đồng ý không?
Cùng em, trải qua thật nhiều ngày tỏ tình nữa, anh có đồng ý không?
-----
(Trường quay: WOWWWWWWWWWW( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Thầy Hà: Cớ sao, cớ sao có thể như thế chứ!!!!(*  ̄︿ ̄)
Hải Đào: Chúng tôi là những người độc thân đó có được không!!!!(╬▔皿▔)凸
Vương Nguyên: Ầy dô..... em không biết nên nói gì đâu. Đoạn clip cảm xúc quá. Thân là đồng đội em cũng muốn khóc luôn chứ nói gì hai người ấy
ε=ε=ε=(~ ̄▽ ̄)~)
----
Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ, nhìn thấy viền mắt em đã sớm đỏ, vội vã khoác lấy vai em, đem em vào lòng mà vỗ về an ủi.
-Thiên Tỉ, không nên như vậy, anh sẽ đau lòng.
-Tiểu Khải...
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn lên đội trưởng, vòng tay ôm lấy anh, thấp giọng hỏi:
-Có thể cùng em... bước thật lâu như vậy nữa hay không, cho tới khi chúng ta già đi. Em thực sự, rất muốn được ở bên cạnh anh.
-Bảo bối, đều theo ý em.
Anh cưng chiều xoa đầu cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
"Cái ôm siết ấy, hơi ấm của người ấy, là thứ anh nguyện trao tặng và gìn giữ cả đời.
Vòng tay của anh, sự ôn nhu của anh, là thứ em yêu nhất, cũng nguyện dựa vào anh cả đời này."
----
Phỏng vấn hậu trường:
-Tiểu Khải:
Q: Cảm giác khi nắm tay Thiên Tỉ như thế nào?
A: Ban đầu rất hồi hộp vì em sợ diễn biến quá nhanh, nhưng thực sự bàn tay của Thiên Tỉ rất đẹp, ngón tay nhỏ, lòng bàn tay mềm mại ấm ấm, rất là thích đó~~~( ̄▽ ̄)"
Q: Tại sao lại quyết định như vậy trong lần gặp đầu tiên?
A: Lần gặp này là xác định một mối quan hệ khác của bọn em mà thôi. Nên cảm giác của em với Thiên Tỉ không hề thay đổi, trong khi em ấy cũng là đối tượng em muốn kết hôn. Thân thuộc đến như vậy, càng làm em muốn nắm tay em ấy.
( •̀ ω •́ )y
Q: Chia sẻ một chút cảm nghĩ của em về đoạn video của tổ chế tác.
A: Thực lòng thì, nếu không xem lại, em đã không biết rằng chúng em đã cùng nhau đi một chặng đường dài như vậy. Có lẽ bởi vì đối phương là Thiên Tỉ, ở bên em ấy em cảm thấy thời gian không bao giờ là đủ. Từ khi hiểu được mình phải trân trọng em, thì dường như tất cả mọi thứ đều luôn trôi qua quá nhanh. Chỉ có Thiên Tỉ vẫn ở đó, bên cạnh em. Nên sau cùng, vẫn là thật tâm, rất yêu thương em ấy.
Q: Em có biết lí do vì sao mà Thiên Tỉ lại chủ động nhiều thế không? Dường như em ấy trước đây rất khép kín a~
A: Em cũng hơi bất ngờ, nhưng vui càng nhiều hơn, vì em ấy có thể chấp nhận chuyện em là người kia của em ấy, càng vì em là đội trưởng, nhưng em ấy rất sẵn sàng mở lòng tiếp nhận em. Chính là, bây giờ em là người của anh, thì tùy ý anh vậy. Kiểu thế á~~~╮(╯▽╰)╭
Staff: Cám ơn em.
-Thiên Tỉ
Q: Lúc được Tiểu Khải đề nghị nắm tay, em có hồi hộp không?
A: Có chứ ạ! ≧ ﹏ ≦
Q: Vậy tại sao lại đồng ý như thế?
A: Chỉ là em đã tiếp nhận rằng anh ấy là người em sẽ kết hôn, em cũng không phải người lạ, thì mở lòng với anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ.
Q: Em thấy đoạn video của tổ chế tác như thế nào?
A: Em thực sự rất biết ơn chương trình đã làm đoạn vid đó, để em nhận ra rằng quá trình bọn em ở bên nhau cũng không phải thuận tiện mà gặp, cũng không phải ngẫu nhiên mà yêu thương nhau. Là cả một đoạn đường dài cùng gắn bó tìm hiểu đến ăn ý. Có lẽ cùng vì điều này, mà nắm tay anh ấy như một thói quen, dựa vào người anh ấy như một minh chứng rằng, giữa em và anh ấy khoảng cách chỉ là cái cớ để bọn em muốn trở nên gần gũi hơn.
Q: Sau này vẫn sẽ cùng Tiểu Khải ân ân ái ái như thế chứ?
A: Vâng, trừ khi anh ấy làm em giận o(* ̄▽ ̄*)o
Staff: Haha, cám ơn em đã tiếp nhận phỏng vấn.
Thiên Tỉ: Cám ơn chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com