Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Chuyến bay K56 từ Bắc Kinh đến California sắp cất cánh , kính mong quý hành khác nhanh chân đến cổng để chuẩn bị bay . Xin cảm ơn quý khách *

" Tuấn Khải chúng ta đi thôi " quản lí vội vã cầm hành lí và hối thúc Vương Tuấn Khải .

Kể từ lúc hắn đến sân bây đến giờ hắn chẳng nói một lời , tất cả việc hắn làm chính là cầm bức hình của cậu . Miệng hắn cứ lẩm bẩm mấy câu mà chẳng ai nghe được

" Tuấn khải , êy Tuấn Khải "

" Đi thôi " xoay người bước chân đến cổng . hắn cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn , Thiên Tỉ , em không sao chứ !??
---++++---

* Ở bệnh viện *

" Bác sĩ , con trai tôi..."

" tạm thời cậu ấy không sao ,nhưng cũng cần phải tịnh dưỡng thêm . " Vị bác sĩ nhìn cậu rồi quay sang mẹ cậu hiền từ nói

" Vâng cảm ơn bác sĩ " mẹ Thiên nghe vậy vô cùng mừng rỡ . Từ hồi con trai bà nhập viện tới nay đây là lần tiên nghe được tin tốt như thế .

" Đây là việc nên làm " bác sĩ dặn dò vài câu rồi cũng ra ngoài .

Bác sĩ vừa ra ngoài mẹ Thiên nhìn thiên Tỉ một cách đầy đau đớn . Nếu như gia đình bà không cho Thiên Tỉ đến lớp phát triển năng khiếu từ khi còn cậu còn nhỏ mà để cậu lớn lên bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác thì có lẽ bây giờ sẽ khác

" Thiên Tỉ con .. con có chắc là muốn làm vậy không "

" Mẹ con.. mệt thật sự rất mệt mỏi " cả quá trình cậu chỉ nhìn chăm chăm ngoài của sổ như đang đợi chờ một cái gì đó

" Mẹ xin lỗi , xin lỗi con . Nếu như ngay .."

" Mẹ , con không sao mẹ xem " cậu cố gượng cười nhìn mẹ cậu

" Mẹ đi chuẩn bị . Con cố gắng nghỉ ngơi đi ." Mẹ Thiên 2 dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò cố gắng tự đứng dậy đi ra ngoài

Cậu cứ như vậy chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài . Cậu nhìn cánh tay của mình rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn Bạc trên tay . Đây chính là chiếc nhẫn khi cả 2 mới hẹn hò VươngTuấn Khải tặng cậu. Bề ngoài đơn giản không chạm khắc , không kim cương đá quý xa hoa mà bên trong chỉ là dòng chữ : Khải Thiên 520 ,nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế .

Nhìn nó cậu lại nhớ lại khoảng thời gian cả hai hạnh phúc trước đây . Nhẹ Nhàng rút chiếc nhẫn ấy ra

" Tuấn Khải , tạm biệt và chúc anh hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com