Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tình bạn diệu kỳ.

6. Tính ra cả hai khá hợp cạ, đặc biệt là ở khoản vô lo vô nghĩ.

Hoa Nguyệt Phong tuy thành tích học tập tốt, nhưng tuyệt đối không phải thuộc loại ham học. Đối với cậu, tuổi này là tuổi được làm điều mình thích và tự do quyết định cuộc đời. Tính cậu vốn cũng lạc quan, thích trải nghiệm những điều mới lạ, thành ra lại càng dễ bắt sóng với Quý Nguyên Khải hơn.

Thêm một lý do nữa. Do sinh non, hồi nhỏ cậu dễ ốm vặt hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Thế là có một khoảng thời gian cậu phải nằm liệt giường khá lâu sau một trận ốm. Ký ức năm đó không rõ ràng lắm, Hoa Nguyệt Phong chỉ nhớ mang máng rằng bản thân bị bệnh, rồi sau đó thần kỳ khỏe lại như có phép màu.

Lấy lý do bù đắp cho tuổi trẻ thiếu hụt, mà qua lời Hoa Tuyết Nghi là nhảm nhí hết sức, đứa em trai song sinh của nàng vui vẻ tận hưởng niềm vui theo cách riêng. Nhưng đó đến giờ cậu luôn tự chơi một mình, và đây là lần đầu tiên Hoa Nguyệt Phong chia sẻ thế giới nhỏ ấy với người khác.

Hoa Tuyết Nghi tay chống cằm nhìn Hoa Nguyệt Phong cười tươi roi rói xách cặp chạy ra khỏi nhà. Đích đến là yên xe đạp của người anh em chí cốt mới hôm trước vừa hoạn nạn bỏ nhau, Quý Nguyên Khải.

Qua ô cửa, nàng thấy cả hai đồng phục chẳng chỉnh tề, nhưng nụ cười trên môi còn chói hơn cả mặt trời ngày hôm nay.

Thiếu nữ khẽ thở dài.

Thôi thì nó vui cũng tốt. Hiện tại cứ khỏe mạnh thế là mừng rồi.

Chỉ là—

"Á!!"

Rầm rầm!!!

"..."

Cạch.

Linh cảm song sinh báo động, nàng cứng ngắc xoay đầu, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Hoa Nguyệt Phong đứng đó, bên cạnh là Quý Nguyên Khải đang gãi đầu cười hề hề như hai đứa ngốc.

Mấu chốt vấn đề là, cả hai từ đầu tới chân bị phủ kín bởi bùn đất, trông chẳng khác nào vừa đi tắm bùn ở spa về. Đương nhiên sẽ không có cái spa nào miễn phí thêm dịch vụ gắn mấy cọng mạ mới gieo trên đầu như thế kia cả. Vừa nhìn là biết tụi nó mới té xuống ruộng lúa gần đó rồi.

Hoa Tuyết Nghi: "...Em có ba giây để giảo biện."

Trời đất chứng giám, nàng chỉ mới rời mắt khỏi tụi nó chưa đầy một phút trước!

Hoa Nguyệt Phong khẽ đảo mắt một vòng, uốn lưỡi mấy lần rồi cuối cùng mới đáp lời chị gái mình.

"Bây giờ em bảo tự nhiên tụi em thấy nóng quá nên xuống ruộng tắm cho mát, chị tin không?"

"..."

Có khướt nhé.

7.

Sau khi thay đồ và đảm bảo đổi người lái xe, cả hai an ổn tới trường mà không đạp phải cái ổ gà nào như lúc nãy.

Hoa Nguyệt Phong vươn tay vỗ nhẹ mái tóc nâu nhạt vẫn còn chưa kịp khô của Quý Nguyên Khải mà cười, "Xin lỗi mà, đảm bảo lần sau sẽ đến nơi mà không xây xát gì luôn!"

Người nọ quay đầu, lè lưỡi nhăn mặt, "Còn lâu! Bổn thiếu gia chưa có nhu cầu tắm bùn lần hai nha."

Nhị thiếu Hoa gia há miệng, tính phản bác thì bị một cái bánh bao chặn họng. Ừm, đúng nhân thịt kho cậu thích. Tạm thời không truy cứu vậy.

Trình độ lái xe của Hoa Nguyệt Phong phải nói thật là thảm không nỡ nhìn. Không lạc đường thì chắc chắn đạp phải ổ gà ổ voi vì cái tính máu liều hơn máu não của cậu. Đến Quý Nguyên Khải thường ngày thích vi vu trên xe đạp cũng phải sợ, vội giành tay lái nếu không muốn bản thân lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân quá sớm.

Nghĩ nghĩ, thiếu niên thở dài, quay sang vò mái tóc vốn đã hơi rối của Hoa Nguyệt Phong, "Khéo bổn thiếu gia phải chở cậu cả đời mất."

Hoa Nguyệt Phong tròn xoe mắt, nuốt xong miếng bánh bao thì cười hì hì nói được, còn khoa trương tính rút ví ra đưa hắn tiền lương nhưng bị người kia búng trán ngăn lại.

"Nói thế thôi, ai mà thèm chở cậu chứ."

"Quý thiếu gia nói mà không giữ lời hả? Đã thế tui bám cậu cả đời cho xem!"

Hoa Tuyết Nghi đi ngang qua nghe mà suýt trợn trắng cả mắt.

Tình bạn trai thẳng diệu kỳ thật.

8.

Hoa Tuyết Nghi học cùng lớp với Hoa Nguyệt Phong, là cặp song sinh siêu nổi tiếng của khối 10 năm nay không chỉ vì thành tích học tập mà còn nhờ nhan sắc trời phú của cả hai.

Chị gái dịu dàng xinh đẹp tựa đóa sen tươi thắm, em trai tinh nghịch đáng yêu giống như mặt trời buổi sáng ban mai.

Và vâng, cũng vì cái nhan sắc đó mà cả hai được giáo viên chấm luôn slot nhân vật chính cho vở kịch trong lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường sắp tới.

"Huhu không chịu đâu! Mắc mớ gì em phải lên đó múa cho mọi người xem chứ!!"

Quý Nguyên Khải ngồi cùng bàn ăn với hai chị em Hoa gia nghe vậy chẳng hiểu gì, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hoa Tuyết Nghi đã vui vẻ giải đáp thắc mắc đó.

"Nó đóng vai công chúa, còn tôi là hoàng tử."

"..."

"Hahahahaha!!"

Hoa Nguyệt Phong ấm ức nhận thêm một tràng cười to từ anh em chí cốt.

Người kia vai run run vì cười, cố gắng nhả ra mấy câu khuyên nhủ vừa nghe là biết vô dụng, "Khục... Cố lên, biết đâu cậu sẽ đá hoa khôi ra khỏi bảng xếp hạng."

Hoa Nguyệt Phong: "..."

Cậu mà làm được, khéo người ta đến tận cửa tính sổ mất.

9.

Sự thật chứng minh, Hoa Nguyệt Phong có cái khả năng đó thật.

Gương mặt thiếu niên non nớt, ngũ quan tinh tế. Một khi cười lên là đuôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn khiến ai cũng vô thức mềm lòng. Trang phục công chúa khá cồng kềnh, nhưng lại hoàn mỹ che hết những điểm như cổ và vai. Nhìn gần đảm bảo không ai nhận ra được Hoa Nguyệt Phong là nam giới.

Tất nhiên dễ thương thì dễ thương, không tính lúc nó quậy banh cái học viện. Hoa Tuyết Nghi âm thầm thêm vào.

Quý Nguyên Khải huýt sáo, giơ điện thoại chụp ảnh lia lịa. Còn vui vẻ bảo Hoa Nguyệt Phong tạo dáng sao cho slay hết mức có thể.

Ban đầu Hoa Nguyệt Phong còn ngại ngùng, nhưng không hiểu bằng mạch suy nghĩ logic kiểu gì, ba phút sau cậu hòa luôn vào thiết lập nhân vật, mặc kệ mặt mũi.

"Thế nào, bổn tiểu thư đã xứng danh người đẹp nhất thiên hạ chưa?"

Quý Nguyên Khải bụm miệng cười, "Đẹp lắm. Ra đường cua anh nào đổ anh đó."

Đột nhiên đầu nhảy số, Hoa Nguyệt Phong xách váy đi qua chỗ đứa bạn thân. Gương mặt tinh xảo ghé sát lại, sắc xanh chạm phải màu vàng đẹp đẽ nơi đáy mắt đối phương một cách không kiêng dè.

"Vậy Quý thiếu đây đã đổ ta chưa?"

Người nọ đơ người mất mấy giây, rồi chầm chậm đưa tay lên, chạm lên gò má trắng trẻo của Hoa Nguyệt Phong.

Không hiểu sao, người đi chọc ghẹo kia đột nhiên lại thấy má mình hơi nóng. Ngay lúc cậu đang hồi hộp, không biết Quý Nguyên Khải định làm gì thì nghe hắn làm mặt hình sự, nghiêm túc bảo.

"Hoa tiểu thư, người kẻ mắt lệch rồi."

"..."

Hoa Nguyệt Phong thẳng thắn tặng cho chí cốt nhà mình một cú đạp truyền thống Hoa gia.

Sao cậu lại mong chờ một lời hoa mỹ nào từ cái miệng thúi của tên đầu gỗ Quý Nguyên Khải này thế không biết.

10.

"Nhưng mà này, đừng có đi tán anh nào thật đấy."

Quý Nguyên Khải vươn tay vò loạn mái tóc mềm mại của Hoa Nguyệt Phong. Chẳng hiểu sao từ cái dạo lỡ tay nghịch tóc đối phương rồi đâm ra nghiện. Mà Hoa Nguyệt Phong cũng không kháng cự, rất tự nhiên để cho hắn nghịch, thế là giờ thành quen thói luôn.

Thiếu niên dứt khoát dựa nửa người vào đứa bạn thân, tay bấm game nhưng miệng vẫn không quên đá qua vài câu, "Sao thế, giờ mới thấy thương hoa tiếc ngọc à?"

Quý Nguyên Khải chớp mắt, "Đâu có. Sợ cậu bị người ta gán cho danh lừa gạt trai nhà lành thì chết dở."

Cũng có tiềm năng lắm chứ đùa.

Hoa Nguyệt Phong cười ha hả, "Nếu thế thì cái mặt cậu cũng hợp đi lừa con gái nhà người ta lắm đấy. Muốn không, chúng ta lập thành một bộ đôi lừa đảo. Đảm bảo hốt bạc."

Cái này thì Hoa Nguyệt Phong không nói khoác. Thiếu niên họ Quý kia anh tuấn tiêu sái, ai gặp cũng cảm thấy dễ mến dễ gần. Nếu cậu là con gái, khéo cũng bị cái mặt kia câu cho mất hồn từ lâu.

"Thôi thôi, cậu không sợ cô nàng Hoa Tuyết Nghi kia dạy dỗ một trận à."

Quý Nguyên Khải nhớ lại vụ hôm đầu tuần gặp nhau mà ớn lạnh. Cho tiền hắn cũng không dám chọc cô nàng tiểu thư đó đâu, đáng sợ còn hơn lúc em trai Quý Nguyên Hồng hắn nổi giận nữa.

Nghe vậy, Hoa Nguyệt Phong mới thở dài. Tạm vứt cái ý nghĩ xà lơ đó ra khỏi đầu. Thôi thì nếu có một ngày bọn họ thực sự nghèo rớt mồng tơi, lôi mánh ra xài chắc không đến nỗi chết đói (?).

11.

Tự nhiên Hoa Nguyệt Phong nghĩ tới, liền ngồi dậy, ngó sang đứa bạn thân, "Tương lai cậu tính làm gì thế Nguyên Khải?"

Nhắc đến ước mơ, Quý Nguyên Khải có vẻ hào hứng hơn hẳn. Mắt hắn sáng lấp lánh như sao sa, vui vẻ khua tay múa chân.

"Thành lập một ban nhạc đứng đầu Đại Cảnh! Sao hả, nghe ngầu không?"

Hoa Nguyệt Phong ồ một tiếng, có vẻ không tin lắm. Tại vì trông hắn không giống người biết chơi nhạc cho lắm. Dù cậu có biết việc Quý Nguyên Khải tham gia CLB âm nhạc, nhưng chỉ nghĩ hắn tham gia cho vui chứ không ngờ có chí lớn vậy.

"Không tin à?" Quý Nguyên Khải không trách, chỉ lục túi lôi ra một ống tiêu chạm khắc tinh xảo, "Ngồi yên đấy, để bổn thiếu gia thổi ngươi nghe một khúc. Đảm bảo rung động lòng người."

Hoa Nguyệt Phong đã chuẩn bị tinh thần rằng khúc nhạc có thể dở, có thể bình thường hoặc xuất sắc. Nhưng đến khi nó thật sự cất lên, cậu thật sự đã xúc động đến độ trong lòng lâng lâng cảm xúc.

Đặc biệt là dáng vẻ khi Quý Nguyên Khải hòa mình vào bản nhạc.

Không còn dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, mà chỉ đọng lại sự dịu dàng đan xen sự tập trung cao độ. Trời đất như ưu ái hắn, để ánh nắng cuối ngày chẳng còn quá gay gắt mà thay vào đó là những cơn gió dịu dàng, lướt qua những lọn tóc nâu mượt hơn cả nhung.

Đẹp đến phi thực tế.

Đẹp đến độ Hoa Nguyệt Phong chỉ ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu có thể mãi lưu giữ khung cảnh ấy cho riêng mình cậu.

Đến khi khúc nhạc dừng lại, Hoa Nguyệt Phong vẫn còn hơi ngẩn người.

Quý Nguyên Khải tự hào dùng ống tiêu gõ nhẹ đầu Hoa Nguyệt Phong, kéo cậu quay trở lại thực tại. Nhìn biểu hiện của thiếu niên là hắn đủ hiểu bản thân đã chinh phục được người nghe rồi.

"Ước mơ của bổn thiếu gia đó. Còn cậu thì sao hả?"

Nghe vậy, Hoa Nguyệt Phong cũng hơi băn khoăn. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc chạm mắt với Quý Nguyên Khải, tự nhiên trái tim cậu rung lên một nhịp. Thế là bất giác cậu nói luôn mà chẳng buồn suy nghĩ sâu xa.

"Làm quản lý cho ban nhạc đệ nhất Đại Cảnh. Quý thiếu đây có muốn thu nhận vị quản lý tài năng này không?"

Quý Nguyên Khải nghe vậy thì bật cười giòn giã, sảng khoái quàng vai Hoa Nguyệt Phong gật đầu kêu được. Còn hứa sẽ trả lương hậu hĩnh gấp mười cho cậu, bảo là không đâu có đãi ngộ tốt hơn vậy đâu.

"Nói lời nhớ giữ lấy lời đấy nhé."

"Biết mà, ai nói xạo là Chihuahua."

"Sao không phải là Becgie?"

"Tại Chihuahua dễ thương hơn."

Hoa Tuyết Nghi đi ngang, nghe xong mà không muốn nhận em trai.

Haiz, không biết bao giờ hai đứa nó mới lớn nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com