Chap 1
Anh - Hoàng tử nụ cười nhưng lại tàn nhẫn đến đáng sợ.
Cậu - Nhút nhát nhưng lại kiên cường đến khó tin.
Cậu gặp anh vào một ngày mùa thu. Cậu đứng đó, nhỏ bé trong đám học sinh lớp bảy, trái ngược với anh, toả sáng trên bục giảng, môi nở nụ cười rạng ngời.
- Tôi là Karry, chủ tịch hội học sinh học kì này, mong mọi người chiếu cố.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh, cậu biết, anh là người cậu nên tránh xa.
Giây phút bắt gặp ánh mắt quật cường đó, anh biết, cậu phải là của anh.
"Nếu đã là vô duyên, gặp nhau để làm gì?"
------------------------------------------
Phòng tự học, là nơi cậu gặp người ấy, Mã Tư Viễn, một người xinh đẹp hơn hoa đào. Nụ cười trên môi người ấy, trong sáng đến mê người. Và cậu biết, đó mới là người xứng đáng với anh.
- Này, cậu tên gì?
- ...Thiên Trí Hách.
Ngay lập tức Vũ Văn bên cạch đập bàn cười đến điên đảo trời đất.
- Thiên Chỉ Hạc???
Mã Tư Viễn nhăn mặt, kéo tên bạn kia ngồi nghiêm chỉnh rồi quay lại phía cậu.
- Thằng bạn anh nó chưa uống thuốc, em đừng để ý.
- Vâng.
Cậu mặt không chút biến đổi, đáp một tiếng rồi cúi đầu viết bài tiếp. Mã Tư Viễn có chút không quen với dạng trầm lặng như cậu, cũng ngượng ngùng ngồi ghi ghi chép chép. Đúng lúc đó, anh bước vô, lặng lẽ nhưng mọi người trong phòng ai cũng ngước lên nhìn anh sững sờ.
- Nam thần Karry?!
Vũ Văn ban nãy còn cười cợt, bấy giờ cũng kinh hoàng, run giọng hỏi. Anh đứng đó, ánh mắt lướt nhanh qua cậu, người đang cúi gầm mặt, rồi dừng lại chỗ Mã Tư Viễn. Anh không chút do dự bước tới, ngồi xuống bên cạnh Mã Tư Viễn, nhưng hôm nay, có thêm cậu ngồi bên phía còn lại.
- Này, giờ lại không quen anh rồi à?
Anh cười hỏi, nụ cười khiến hai má cậu bất chợt nóng bừng. Mã Tư Viễn hất mặt, phụng phịu quay đi chỗ khác, không thèm để ý anh.
- Aiyo, nam thần à...
Vũ Văn ái ngại lên tiếng, rồi nhanh chân chạy lại thì thầm vào tai anh:
- Cái hôm anh bỏ đi không lời từ biệt, cậu ấy đã giận mấy ngày liền rồi a. Dĩ nhiên là em cũng giận nhưng thấy anh thì em đã hết rồi. Vậy nên, nam thần à, cố lên!
Vũ Văn vỗ vai anh một cái rồi đi về chỗ cũ. Anh quay sang, ra sức dỗ dành Mã Tư Viễn. Không khí trong phòng náo nhiệt hẳn lên, dường sự có mặt của anh chính là sự sống của phòng tự học. Cậu vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt nên liền lẳng lặng thu dọn sách vở, toan đi về lớp thì bị một bàn tay kéo giật lại:
- Này, cậu là học sinh mới à?
Anh nhìn cậu, cái nhìn thẳng đầy kiêu hãnh, không chút e dè. Cậu chầm chậm gật đầu, lòng rối như tơ vò.
- Tên?
- Này Karry, anh hỏi cung con nhà người ta đấy à?
Mã Tư Viễn lên tiếng, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh buông tay cậu ra, cười trừ rồi gãi đầu:
- Anh đâu có.
- Thiên Trí Hách, nếu không có gì thì em về lớp trước đây. Chào mọi người.
Cậu nói nhanh thật nhanh rồi không đợi anh hay bất kì ai kịp phản ứng, cậu đã khuất bóng khỏi cánh cửa phòng tự học.
"Cậu nhóc thú vị."
Anh nhìn ra phía cửa, khoé môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong đầy mê hoặc.
------------------------------------------
Từ ngày gặp anh, cậu sau đó hôm nào cũng đều đặn đến phòng tự học, chỉ là cậu luôn tránh giờ mà có anh và nhóm Mã Tư Viễn.
Hôm nay, cậu đến phòng tự học vào giờ nghỉ trưa. Cậu đặt sách vở xuống bàn, hài lòng nhìn căn phòng vắng hoe không một bóng người. Theo như cậu căn thì bây giờ nhất định nhóm Mã Tư Viễn đang ăn trưa, còn anh thì chắc đang ở phòng hội học sinh.
- Thật yên tĩnh.
Cậu hít một hơi, nhoẻn miệng cười thoải mái. Kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào, giai điệu quen thuộc liền vang lên. Chuẩn bị xong đâu vào đó, cậu mới mở vở ra bắt đầu làm bài.
- Zhen me le ni lei le shuo hao de xing fu ne, wo dong le bu shuo le ai dan le meng yuan le...
Cậu cầm cây bút trên tay, quay quay rất chuyên nghiệp. Đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Giọng hát trầm ấm khẽ vang lên, cậu thả hồn theo lời bài hát. Giây phút này dường như dừng lại, những chú chim ngừng hót, gió ngừng thổi, mọi âm thanh như nhường chỗ cho một thiên thần đang ngân nga.
- Tôi không ngờ cậu lại hát hay vậy đấy.
Một giọng nói vang lên, cậu giật mình quay ra phía cửa. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ đầy tự tin đó, mỉm cười với cậu.
- Anh...
Cậu không giấu nổi vẻ hoảng sợ, vô thức đứng bật dậy, ôm sách vở chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị anh chặn lại.
- Đi đâu vội thế?
Anh tiếp tục cười, nhưng cậu lại khẽ run lên, lùi lại một bước. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không có chỗ nào cho cậu trốn cả. Cậu nuốt nước bọt, siết chặt lấy đống bài tập đang cầm trên tay.
- Sợ tôi sao? Tôi có ăn thịt em đâu nào.
Anh tiến lên một bước, vươn tay ra định chạm vào cậu. Nhưng cậu đã nhanh chóng lao thẳng về phía chiếc cửa sổ đang mở, và nhảy ra. Anh kinh hoàng, bất động tại chỗ, gào lên:
- Này, đây là tầng hai!!
Quá trễ, cậu biến mất sau khung cửa. Anh phóng nhanh tới, nhìn xuống. Cậu tiếp đất rất thành thục, nhẹ nhàng hệt như một chú mèo. Sau khi đứng lên cậu còn quay lại nhìn anh một cái rồi mới chạy mất.
- Nhảy xuống từ độ cao gần năm mét mà vẫn nguyên vẹn? Cậu nhóc này ngày càng khiến mình tò mò.
Anh dựa người vào tường, một lần nữa khoé môi lại cong lên rất tự nhiên. Hai lần, vì một người. Đã bao lâu rồi anh không cười được như vậy?
------------------------------------------
- Thầy nói gì cơ ạ?
Cậu đầu quay mòng mòng, đứng không vững hỏi lại ông thầy vừa ném cho cậu một thông tin không tài nào nuốt nổi.
- Tôi bảo em được chọn đóng vai công chúa cho vở kịch của trường.
Rồi xong, cậu muốn xỉu.
- Tại sao?
Cậu run rẩy như bị trúng gió, mặt tái mét. Tại sao lại là công chúa?!?!
- Hội trưởng hội học sinh đã đề cử em, tốt nhất em không nên để cả trường thất vọng.
- Hội trưởng..? Karry Vương?
- Đúng, mà thầy có buổi họp bây giờ, em liên lạc với hội trưởng để hỏi thêm nhé. Chào em.
Ông thầy nói xong liền bước vội đi, bỏ mặc cậu ngây ngốc đứng trơ giữa hành lang.
"Karry Vương, anh đang muốn chơi trò gì vậy?"
Cậu không ngừng thắc mắc, thân hình bé nhỏ vụt chạy đến phòng hội học sinh. Thấy cậu, một chàng trai có ngoại hình khá đẹp, theo kiểu thư sinh bước lại hỏi:
- Em tìm ai vậy?
- Hội trưởng, có đây không?
Cậu trả lời hết sức ngắn gọn, lược bỏ hết những từ mang nghĩa lễ phép. Chàng trai thư sinh kia có chút không hài lòng, nhưng vẫn ôn tồn đáp lời cậu:
- Nếu là Karry thì cậu ta đang ở phòng tập của đội kịch, em cứ tới đó mà tìm.
- Cám ơn.
Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, đến nước này thì anh chàng thư sinh kia mới thật sự lộ mặt. Anh ta kéo cậu vào trong phòng, tiện tay chốt luôn cánh cửa lại. Cậu bị tấn công đột ngột, nhất thời không kịp phản ứng lại.
- Làm gì vậy?
Cậu xoa cánh tay bị va mạnh vào chiếc bàn, lực kéo và đẩy của chàng trai kia khá mạnh khiến cậu bị bầm tím nơi cổ tay.
- Xưa nay chưa ai dám nói chuyện cộc lộc vậy với Lâm Mạnh Sơn này đây. Em làm anh hứng thú rồi đấy bé con.
Hắn ép người cậu lên tường, sự hiền lành ban nãy cậu thấy đã thế bằng sự xảo quyệt. Cậu thấy được trong mắt của Lâm Mạnh Sơn, dục vọng đang nổi lên.
- Bỏ ra! Anh bị điên sao?!
Cậu hoảng sợ, ra sức vùng vẫy, giọng nói đã có phần run run. Lâm Mạnh Sơn hiển nhiên nhận ra được điều này, hắn nhếch mép, áp sát trước mặt cậu, một chân hắn luồn vào giữa hai chân cậu, nói:
- A? Ra là một con mèo giả vờ mạnh mẽ sao? Xù lông rồi à? Dễ thương quá nha~
Lâm Mạnh Sơn nói bằng chất giọng khàn đục, liếm lên má cậu. Cậu nhìn hắn đầy ghê tởm, cố lắm mới không để bản thân cắn lưỡi tự sát. Khuôn mặt thanh tú của cậu tái hơn lúc nãy, đôi môi bị cắn chặt đến mức chảy máu.
Ngay khoảnh khắc cậu sắp chịu không nổi với những đụng chạm của Lâm Mạnh Sơn, đang suy xem có nên chết hay không thì cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vô, vẫn dáng vẻ bình thản, mắt vẫn chưa rời khỏi tờ giấy trên tay, cất tiếng:
- Này Mạnh Sơn, tôi cần ý kiến của cậu về đoạn kịch bản này.
Đoạn anh ngẩng đầu lên, những tờ giấy rơi đầy trên mặt sàn. Lâm Mạnh Sơn nhìn anh sững sờ, nhân cơ hội hắn mất tập trung, cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại, đẩy mạnh hắn ra và bỏ chạy ra phía sau anh.
Quần áo xộc xệch, đôi môi chảy máu và vết bầm ở cổ tay, trên hết, anh có thể thấy rất rõ một dấu hôn còn rất mới trên cổ cậu. Anh sầm mặt, không đợi cho Lâm Mạnh Sơn đứng dậy sau cú đẩy của cậu, anh lao tới đánh hắn một trận.
- Mày đã làm gì em ấy? Mẹ kiếp, thằng khốn!
Anh chửi rủa, điên cuồng xả hết mọi bức tức trong người lên Lâm Mạnh Sơn. Cậu sợ hãi, bất động đứng nhìn anh, một con quỷ khát máu thật sự. Lâm Mạnh Sơn bị đánh đến bầm dập, cú cuổi cùng thì anh đá vào mặt khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
- Karry học trưởng! Đừng đánh nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com