Chap 12
- Tiểu Hách, con ăn nhiều vào.
Vương phu nhân nói rồi thuận tay gắp luôn một miếng thịt to tướng vào bát của Thiên Trí Hách. Cậu nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn, mồ hôi toát đầy tay. Thiên Trí Hách cười trừ, hướng Karry đang ngồi bên cạnh nói nhỏ.
- Em không ăn được nhiều vậy...
- Chừng đó mà nhiều? Em là mèo sao?
Karry nhíu mày, bát cơm của cậu thoạt nhìn thì đầy thật nhưng trừ miếng thịt mà Vương phu nhân vừa bỏ vô thì còn lại chính là rau. Thiên Trí Hách ái ngại nhìn bát cơm. Cậu từ nhỏ đã mắc bệnh biếng ăn, chỉ cần ăn chưa tới nửa bát là no lắm rồi.
Lý Tử Kỳ ngồi bên phía còn lại của Thiên Trí Hách, ngứa tay gắp thêm một miếng thịt cho cậu. Nhìn học đệ nhỏ tái mặt, biểu tình không cam chịu, cô liền phì cười. Lý Tử Kỳ đưa đũa sang lấy mất của cậu một ít rau.
- Ăn nhiều rau là tốt, nhưng em thì cần thịt hơn đấy. Còn mày, ăn rau vào một chút!
Rồi vươn người sang, đặt phần rau đó của cậu vào bát Karry. Vương phu nhân thấy cách xử lý của Lý Tử Kỳ thì không khỏi gật đầu thỏa mãn, Vương lão gia cũng nâng khóe môi lên, cười nhẹ một cái. Quả không hổ danh là thanh mai trúc mã của Karry, rất biết cách giải quyết.
Thiên Trí Hách đành miễn cưỡng cố gắng ăn hết bát cơm, hai má phồng phồng nhai cực kì đáng yêu. Karry thấy vậy không kìm lòng được, liền đưa tay sang nhéo nhéo má cậu, môi vẽ lên một nụ cười sủng nịch. Thiên Trí Hách lườm anh một cái, miệng vẫn rất chăm chỉ nhai và nuốt.
Phía bên đối diện, Vương phu nhân mặt thoáng biến sắc, khẽ đưa một ánh mắt kín đáo sang phía Lý Tử Kỳ. Cô sắc mặt vẫn không đổi, trái lại còn cười đùa với con trai bà và Thiên Trí Hách. Đến lúc này Vương phu nhân mới thở phào một cái rồi tiếp tục ăn.
- A, phải rồi. Karry, lát mày dẫn Trí Hách ra bờ biển mà chơi. Biển đêm đẹp lắm đấy.
- Tao cần mày nhắc sao?
Karry cắn miếng thịt, hất mắt nhìn con bạn thân với ánh mắt kiểu "ông đây tự biết phải làm gì". Thiên Trí Hách đặt bát cơm xuống, phì cười. Tình bạn của hai người này thật đáng ngưỡng mộ nha, cậu cũng muốn được như vậy. Bất quá, Thiên Trí Hách không hề biết Lý Tử Kỳ khao khát được như cậu đến mức nào.
.
.
.
.
.
Biển ban đêm quả đúng như lời của Lý Tử Kỳ, thật sự rất đẹp. Từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng trên bờ cát trắng, ánh trăng chiếu xuống khiến mặt nước lung linh huyền ảo. Khung cảnh thơ mộng, nhưng thay vì có một cặp đôi nam nữ đang sến súa như phim truyền hình Hàn Quốc thì trên bãi biển yên ắng này có hai thằng con trai đang... đánh nhau?
- Yah! Thiên Thiên, sao đánh anh?!
Karry ôm bụng vừa bị học đệ dễ thương cho một đấm không nương tay. Thiên Trí Hách xoa xoa hai bàn tay với nhau, gương mặt ửng hồng, không nói gì. Cậu tháo giày ra, đặt một bên rồi tiến lại chỗ những cơn sóng nhỏ đang đùa giỡn.
Anh nhìn theo, trong lòng chợt có một chấn động nhẹ. Cậu trai trước mặt anh rất giống một thiên thần, xung quanh cậu nhờ ánh trăng mà có cảm giác cậu đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Vạt áo sơ-mi bay nhẹ theo làn gió và Karry hoàn toàn có thể hình dung được đôi cánh của Thiên Trí Hách đang dang rộng. Anh lao đến, ôm chặt cậu từ đằng sau.
- Karry? Sao thế?
Thiên Trí Hách thoáng ngạc nhiên, cậu cảm nhận được tay của anh đang run. Karry không trả lời, thay vào đó anh liên tục dụi dụi vào hõm cổ cậu. Thiên Trí Hách hơi cựa quậy, môi hơi mím lại lên tiếng với giọng nhẹ nhàng, lại có chút giống làm nũng.
- Nhột quá đi.
- Thiên Thiên...
Sau một hồi, Karry chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm hai người. Thiên Trí Hách không đáp lại anh, nhưng cậu lại nghiêng đầu tỏ ý hỏi "có chuyện gì?". Anh mấp máy môi, chữ đầu tiên chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại. Điện thoại cậu đang reo.
- A lô?
[ . . . . . ]
- Hả? Anh nói gì cơ?
[ . . . . . ]
- Mmm-- Em đang đi du lịch với bạn, ở Hawaii.
[ . . . . . ]
- Không, không. Anh cứ ở yên đó. Hai ngày nữa là em về rồi. Vâng, em sẽ giữ sức khỏe.
[ . . . . . ]
- Anh ngủ ngon. Bye bye.
Thiên Trí Hách cúp máy, khóe môi không kìm được mà cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Khóe môi Karry giật giật, cái gì đây? Tự dưng có người gọi tới, Thiên Trí Hách lại xưng "anh - em" ngọt xớt rồi còn cười ôn nhu như vậy là sao? Anh nhéo nhéo má cậu, bất mãn hỏi.
- Ai vậy?
- Anh trai em, Thiên Hàn.
- Moo??? \( O A O )/
Karry trợn tròn mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng vịt. Thiên Trí Hách xoay người lại đối diện với anh, phì cười. Đoạn kéo tay anh ngồi xuống, cậu nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên mông lung vô định.
Anh trai cậu, Thiên Hàn, là người thân duy nhất của cậu. Bố mẹ cậu mất sớm do một tai nạn giao thông, khi đó cậu mới bảy tuổi và Thiên Hàn thì mười bảy. Một mình y nuôi cậu, thậm chí còn bỏ học để làm thêm kiếm tiền cho Thiên Trí Hách được ăn học đầy đủ.
Năm lên hai mươi tuổi thì Thiên Hàn rất ít khi về nhà nên giao cậu cho bác Khả, người duy nhất y tin tưởng. Thiên Trí Hách sống với bác Khả cho tới đầu năm học này thì cậu dọn ra ở riêng, cũng là khoảng thời gian cậu và anh lần đầu gặp nhau.
- Em tưởng Giáng Sinh anh hai mới về, thật không ngờ lại về sớm vậy.
Thiên Trí Hách buông một câu rồi lắc đầu thở dài, chắc anh hai sai người đến nhà rồi không thấy cậu đâu nên hoảng đây mà. Kiểu này về có lẽ sẽ bị giáo huấn một trận quá. Ở bang hội sao rồi mà lại chạy về Trùng Khánh vội vã vậy không biết. Ông anh này-- Vô trách nghiệm quá.
Trong khi cậu đang tự kỉ mắng chửi anh trai của mình thì Karry lúc này vẫn ngơ ra, não anh đang làm việc với tần suất tối đa.
- Thiên Thiên, anh trai em tên gì cơ?
- Thiên Hàn. Có chuyện gì sao?
- Thiên Hàn? Thật sự là Thiên Hàn?
.
.
.
.
.
Một tia sét chợt đánh cái đoàng đằng xa.
Quạ bay đầy trời.
.
.
.
.
.
Đừng nói vậy chứ, Thiên Hàn, ông trùm trẻ tuổi của thế giới ngầm Trung Quốc, là anh trai của Thiên Trí Hách siêu cấp dễ thương sao?
Karry sắc mặt tái mét. Anh cũng điều hành một băng nhóm nhỏ nên không thể không biết tới Thiên Hàn. Cái tên đó sớm đã vang dội mấy năm nay rồi. Câu chuyện về một thiếu niên gia nhập thế giới đêm năm mười bảy tuổi và thống lĩnh tất cả trong vòng ba năm. Lý Tử Kỳ từng kể cho anh nghe về con người tên Thiên Hàn này rất nhiều lần.
Nhưng mà-- Đánh chết anh cũng không nghĩ tới "anh vợ tương lai" của mình lại chính là nhân vật khét tiếng đó đâu. Chẳng lẽ sắp tới, chính xác là hai ngày ba tiếng nữa là sẽ phải ra mắt người anh vợ hắc ám này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com