Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Anh vẫn đây

Gần hết đông, không khí Noel tràn ngập các con đường ở Trùng Khánh. Màu đỏ may mắn, tiếng nhạc vui vẻ khiến cho người ta có cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Trước quãng trường lớn, một cây thông lớn được dựng lên trang trí bởi rất nhiều đèn nhấp nháy liên tục, những vòng dây kim tuyến những cái nơ màu đỏ... tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và vô cùng ấm áp. Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế đá, tay nắm chặt chiếc điện thoại chăm chú nhìn vào tin nhắn, trong đầu là thoáng mông lung.

"Tối nay 7h, đợi tôi ở quãng trường".

Tin nhắn của Tuấn Khải chỉ có từng đó chữ, không hơn không kém. Nó khiến cậu có chút không quen, anh trước đây không như vậy, anh lúc nào cũng cưng chiều cậu lúc nào cũng vui vẻ mà gọi " Tiểu Thiên ". Cậu đến bây giờ vẫn không hiểu chính mình, ngoài miệng thì nói là không yêu anh nhưng trong điện thoại vẫn lưu số của anh. Ha... chính cậu là người rõ hơn ai hết giờ lại đi chất vấn chính mình.

Đồng hồ lớn đã điểm tám giờ, trời mỗi lúc một lạnh hơn, Thiên Tỉ cố kéo tay áo dài hơn để che đi đôi tay đã lạnh cóng của mình. Tuấn Khải vẫn chưa đến... cuộc hẹn với anh khiến cậu sợ chậm trễ nên đã đến sớm hơn nữa tiếng. Chẳng lẽ anh định trả thù cậu bằng cách này?

Nếu thế thì anh thật trẻ con rồi đấy Tuấn Khải...

Nghỉ đến đó Thiên Tỉ thoáng chốc bật cười. Khí lạnh khô khốc tràn vào khoang miệng đem chút hơi ấm ra ngoài. Cậu cơ bản cũng đã làn quá mọi chuyện, chỉ một tin nhắn của anh mà đã khiến cậu cuống cuồng cả lên, nghỉ xem anh sẽ làm gì thậm chí còn gọi điện nói với Hoàng Phong hôm nay mình sẽ về trễ. Cuối cùng nó lại thành ra thế này. Cậu chỉ ngồi đây và đợi.

Kể ra việc này cũng không tệ. Xung quanh cũng không ít người như cậu, người thì đang tay trong tay với người yêu cũng có người đang đợi người yêu giống cậu. Việc này chẳng phải rất lãng mạn sao??? Mặc kệ anh có đến hay không cậu cũng sẽ làm việc mà một người yêu nên làm đó chính là đợi anh!!!

"Tuấn Khải..." Thiên Tỉ thì thầm, mắt không dấu nổi sự vui vẻ -"đến nhanh nào"..

.

Em đang đợi anh

.

Nhưng anh vẫn không đến

.

Anh thực sự đã làm vậy

.

Đồng hồ lớn lúc này đã điểm chín giờ, tuyết rơi mỗi lúc một dày, dòng người dần cũng trở nên thưa thớt. Thiên Tỉ vẫn ngồi yên trên băng ghế đó, không hề rời đi nhưng chút vui vẻ cuối cùng cũng đã tan biến. Là cậu ngu ngốc!!! Biết chắc sẽ như vậy mà vẫn chấp nhận!!! Là cậu ngốc!!!

Thiên Tỉ thở ra một làn khói trắng, đưa tay phủi phủi lớp tuyết dày trên áo, chống tay đứng dậy.

Về thôi...

Gió thổi qua đem cái lạnh buốt đọng lại nơi khóe mắt. Thiên Tỉ vội vàng che mặt cắn môi che đi tiếng nấc. Dù biết vạn lần là do mình sai, là do bản thân ngu ngốc, dù biết sẽ đau nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy.

Em vẫn hy vọng...

Hy vọng anh sẽ đến...

Tiếng chuông điện thoại reo kéo Thiên Tỉ thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu nhìn tên Tuấn Khải hiện trên màn hình, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh.

"Vương tổng".

"Tôi bận chút việc ở công ty, còn ở đó không".

Giọng Tuấn Khải vang lên có chút lạnh lùng nhưng thoáng hiện vài tia quan tâm. Thiên Tỉ cơ hồ nghe rõ tiếng gió rít phía bên kia đầu dây, trong lòng rộn lên vài tia ấm áp.

"Không ... tôi chỉ chờ một chút rồi về".

"Vậy sao??? " giọng nói cơ hồ có chút thất vọng. "Em không muốn gặp tôi đến thế à".

"A... không".

Không ...

Không phải...

Câu giải thích chưa kịp nói, đầu dây bên kia chỉ còn vang vọng tiếng tút tút hiu quạnh. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Không phải...

Em vẫn đợi anh...

Vẫn hy vọng anh sẽ đến...

"Em nói đã về rồi nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy em ở đây nhỉ???"

Vừa dứt lời Thiên Tỉ nhanh chóng quay lưng lại. Giữa quảng trường rộng lớn Tuấn Khải vận bộ y phục màu đen tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Trong làn tuyết mờ ảo cơ hồ cậu nhìn thấy nụ cười của Tuấn Khải, nụ cười ôn nhu mà trước giờ nó chỉ thuộc về cậu.

"Không phải em bảo là đã về rồi sao?"

Chỉ em sợ...

"Sao vẫn còn ở đây?".

Sợ anh đến không nhìn thấy em...

Sợ em phải bắt anh đợi em như cách hai năm qua em đã bắt anh phải chịu đựng...

Bàn tay to lớn của anh chạm vào khuôn mặt đã lạnh buốt của Thiên Tỉ, những nơi anh chạm vào đều nóng rát, mùi hương của anh bao vây cậu chạm vào khướu giác. Thiên Tỉ chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn Tuấn Khải. Khoảng cách cả hai giờ là rất gần, rất gần.

"Anh đến rồi... anh không bỏ rơi em"

Âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng đang khô khốc của Thiên Tỉ, cậu nở nụ cười, nhìn biểu hiện sững người của anh. Tuấn Khải không cười lớn nhưng lại đưa tay ôm cậu vào lòng, đưa môi chạm vào mái tóc cậu, hít hà hương thơm của hoa oải hương quen thuộc trên người cậu.

"Ừ... anh đến rồi".

.

.

Thiên Tỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Tuấn Khải, cố gắng duy trì khoảng cách với anh. Vì vậy đôi lúc anh phải ngừng lại đợi cậu đi song song mình rồi mới tiếp tục đi tiếp, nhưng chẳng được bao lâu cậu lại tụt lại phía sau. Tuấn Khải nhìn biểu hiện đang suy nghĩ đến phát ngốc của cậu mà nở nụ cười thầm nhưng đáng tiếc cậu lại không nhìn thấy.

"A...."

Cậu bị Tuấn Khải nắm tay kéo về phía trước, hành động đột ngột khiến cậu không tự chủ mà a lên một tiếng.

"Em không đói nhưng tôi đói rồi"

Thiên Tỉ không cải, im lặng để Tuấn Khải níu đi, trái tim thì đang nhảy loạn xạ.

Tuấn Khải kéo cậu vào biệt thự của anh, tiến lại gần bàn ăn anh mới thả tay cậu ra. Cả hai ngồi chung một bàn ăn nhưng chẳng ai nói gì,vì mỗi người đều chìm trong những câu hỏi của riêng mình mà không thừa nhận rằng vị trí của người kia trong trái tim mình không gì có thể xóa nhòa được.

.

.

Khi Tuấn Khải tắm xong, Thiên Tỉ đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Cả người cuộn tròn lại phía trên đang khoác chiếc áo đã ướt đẫm vì tuyết. Anh ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu khi đang ngủ say.

Không phải bảo là sẽ hận người này sao? Không phải bảo là sẽ trả thù người này sao? Vậy rốt cuộc anh đang làm gì?.

Nhắn một tin nhắn, bận việc không thể tới anh không cần thiết là phải gọi cho cậu, còn đến xem cậu đã về hay chưa. Nhưng khi nhìn thấy cậu chờ đợi dưới tuyết đem bàn tay che đi khuôn mặt mình, anh lại không tự chủ được mà tiến đến ôm cậu vào lòng.

Thiên Tỉ đã bỏ anh mà đi...

Là cậu đã ruồng bỏ tình cảm này...

Anh cũng muốn làm vậy giống cậu...

Nhưng nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tuấn Khải thở dài tiến đến kéo chiếc áo ướt của cậu ra, ôm cậu đặt lên giường.

Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ cần an tĩnh bên nhau, trân trọng những phút giây được ở bên nhau là được rồi.

_Hết chap 22_
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com