Chương 8: Mao Thú Sơn Viên (1)
Có thể sống trong Sơn Viên ngần ấy thời gian với một tên tiểu tử như Nhất Phong hắn thì thật là một kỳ tích. Việc này mà truyền ra ngoài hẳn là sẽ khiến cho biết bao người phải suýt soa tán thưởng, nhưng rất tiếc là hắn vào đây không phải để cho thế nhân khen ngợi nên không hề có ý định ở lại Sơn Viên.
Cũng bởi tiểu tử có nhiệm vụ quan trọng bên người nên đang rất nóng lòng muốn đến Bắc Thành. Hắn là muốn tìm viện thủ để cứu Vân Nhi, nhưng trong lúc hắn còn mãi lo quần thảo với đám thú hoang thì sinh cơ của Vân Nhi nữ tử đang từng ngày giảm sút, tùy thời có thể ngã xuống hoặc bị giết bất cứ lúc nào...
Vân Nhi nữ tử vốn đã hư nhược, nay lại thêm nhiều đêm thức trắng canh gác hầu hạ cái gã hung thần thiếu gia thì đâm ra càng thêm hư nhược trầm trọng. Nếu không phải những ngày ở Bạch Hà Gia hắn cho nàng uống thứ thuốc kia để bệnh tình có chút tốt đẹp lên thì giờ đây nàng có thể đã gục ngã hoặc không biết chừng đã bị hung thần thiếu gia treo cổ từ lâu, nhưng cho dù vậy thì với tình cảnh hiện tại nàng cũng không thể chịu đựng quá mười ngày nửa tháng chứ đừng nói đợi đến khi hắn trở lại.
Lúc này đây hắn thì hì hục đánh nhau và chạy trốn, còn nàng thì cứ cắn răng chịu đựng cho gã hung thần mạt sát như bao cát, dù cho có bị quát hay ăn tát thì nàng cũng không hề hé nửa lời, hẳn là vì nàng vẫn tưởng hắn còn bị giam ở địa lao Cửu Phủ.
Vầng trăng đêm trôi.
Ở ngày thứ 47 kể từ lúc nhận kiếp nô tỳ, Vân Nhi nữ tử rốt cuộc cũng có được chút rảnh rỗi để nhìn lên ánh sao trên trời cao, vừa hay đúng ngay lúc một ánh sao băng bay xẹt qua. Nhìn thấy cảnh tượng sao băng kia nàng có chút hiếu kỳ bởi vì ánh sao rất sáng, rất lớn và bay rất nhanh. Ở trong cảnh cá chậu chim lồng bị hành hạ nhiều ngày, nhìn thấy ánh sao nàng bỗng chấp tay ngước lên trời cao mà ước ao rằng ngày sau có thể bay cao như ánh sao kia, hoặc ít nhất thì cũng có thể thoát cái ao quỷ quái này.
Thật không biết thần xui quỷ khiến kiểu gì mà ngay khi nàng ước xong thì cái gã hung thần thiếu gia lại tỉnh dậy giữa đêm khuya. Gã vừa hô một tiếng thì nàng đã tung cửa chạy nhanh vào, mà cũng bởi vì nàng phải có mặt ngay bên giường của gã cho nên lỡ tay làm cánh cửa mở ra gây tiếng động ồn ào, thế là hắn không ngần ngại đánh đập nàng một trận thừa chết thiếu sống làm chấn động cả Cửu Phủ, ngay cả Cửu phu nhân mẫu thân hắn cũng phải hiện thân ra ngay tức khắc.
-Hừ! Nô tỳ đáng chết. Lôi xuống đánh cho nó biết thế nào là phép tắt.
Chỉ một lời của Mạc Cửu phu thân, hai gã hung thần gia nhân lập tức kéo xốc nàng lên lôi đi, ở phía sau còn vang lên tiếng chưởi rủa mắng nhiếc thậm tệ của gã hung thần thiếu gia và tiếng dỗ dành có phần nuông chiều thái quá của mẫu thân gã.
-Haiz! Tội nghiệp cho nữ tử Vân Nhi .." Nhiều rất nhiều gia nhân trong phủ nhìn thấy cảnh này đều không khỏi lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi.
-Nếu nữ tử biết được tên kia đã chết, hẳn là sẽ không muốn sống để chịu đựng cảnh hành hạ này.
Đám gia nhân xì xầm bàn tán, nhưng thật không may là đêm khuya thanh vắng nên thanh âm có thể bay rất xa, vừa hay kịp vang đến bên tai của Vân Nhi làm cho nàng bị chấn động đến mức thổ huyết không ngớt.
-Nhất phong huynh ..
Nữ tử lập tức chết ngất, có thể là do bệnh tình nhất thời bộc phát, cũng có thể là do đau thương quá mức, cũng có thể là do bị hành hạ quá nặng. Nói tóm lại là lão tử thần hiện đang đứng tần ngần trước mặt nàng, tùy thời có thể đưa tay kéo nàng về Diêm Phủ.
Nàng dù chết ngất nhưng hai gã hung thần gia nhân cũng không mấy quan tâm, vẫn lôi nàng ra phía hậu viên, hẳn là để hành hạ theo lời mẫu thân của gã hung thần thiếu gia. Ở tình cảnh hiện tại trong Cửu Phủ này sẽ không có một ai dám ra tay cứu giúp nàng, bởi vì Cửu Phủ chỉ có độc một cái thiếu gia mà cái thiếu gia này lại là cái ngoại tôn độc nhất của Hồ Gia ở Hồ Thành nên không có mấy ai dám đắc tội với gã. Mà với thực lực của Thất Đại Gia Tộc thì ở Đông Châu này có mấy ai dám động đến?
Nhưng thế gian này nếu có chuyện đau thương thì cũng có lắm chuyện phi thường kỳ dị. Tỷ như việc nữ tử Vân Nhi vừa bị lôi ra đến hậu viên, thì thoáng một cái đã thấy hai cái yêu quái tứ tinh Yêu Linh hiện ra nhìn nàng với vẻ thèm thuồng. Dưới ánh trăng sáng mập mờ, hai gã hung thần gia nhân nhìn thấy diện mạo của bọn yêu quái trước mặt thì đều không hẹn mà bĩnh ra quần, ú ú ớ ớ không thốt nên lời, tay chân vô lực làm nử tử Vân Nhi té phịch xuống đất. Đối với hai gã hung thần này bọn Yêu quái cũng không hề khách khí, chỉ thấy một cơn gió nhẹ thoáng qua, hai cái yêu quái đã nhảy bổ vào hai tên gia nhân, điên cuồng cắn xé...
-A...
Một tiếng hét lớn vang vọng trời đêm nhưng rất nhanh đã im bặt bởi hai cái yêu quái không hề khách khí mà giữ lại mạng chúng. Đối với bọn hung thần gia nhân chuyên cậy thế chủ mà làm ác này thì chết không có gì đáng tiếc, nhưng Vân Nhi nữ tử hãy còn quá nhỏ, nếu chết trong tay yêu quái thì thật không khỏi tiếc thương...
Nhưng trời cao dẫu không có ánh dương vẫn còn có ánh sao. Hai cái quái vật trừng trị xong hai gã hung thần, còn chưa kịp động đến nữ tử Vân Nhi thì đã thấy bọn cường giả trong phủ hiện ra vây quanh tứ phía, mà quét mắt nhìn sơ cũng đã thấy hơn trăm người có thực lực không dưới Thượng Cảnh Khí Công. Chỉ bắt hai cái Yêu Linh đã có đến mấy trăm nhân ảnh thực lực không tệ xuất đầu lộ diện như vậy, nhìn tràng cảnh này xem ra hai cái Yêu Linh tứ tinh dù có mọc cánh e cũng khó thoát rồi.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng máu me bê bết do Yêu Linh tứ tinh gây ra, bọn người thủ vệ Cửu Phủ như nộ hỏa xung thiên. Lệnh "giết" của lão nhân tóc bạc vừa vang lên đã thấy hàng loạt nhân ảnh lao đến tấn công, khí thế hừng hực, thế công hiểm ác, nhìn sơ cũng đủ biết họ muốn một chiêu xé tan kẻ địch...
Hai cái Yêu Linh tứ tinh bị vây công tầng tầng lớp lớp như vậy nhưng dường như chẳng chút e dè. Ngay khi thế công còn chưa đến, chỉ thấy hai tay của chúng vung mạnh ra, tức khắc yêu khí ngập tràn thiên địa, phủ trùm toàn bộ phạm vi hậu viên. Không đợi đao kiếm chém xuống, Yêu Linh đã động thân lao vút đi, thân ảnh nhanh nhẹn như quỷ mị lượn lờ khắp nơi. Những nơi có bóng Yêu Linh lướt qua đều có huyết thủy chảy xuống, kèm theo đó là những tiếng thét thê lương nghe rợn cả lòng người...
Mảnh hổ nan địch quần hồ. Yêu Linh tứ tinh tuy không phải chỉ có hư danh nhưng chiến đấu lâu dài cũng thua thiệt bởi cường giả thực lực mạnh Cửu Phủ không thiếu, nếu không phải nhờ bóng đêm che chở, hai cái Yêu Linh chỉ sợ đã sớm bỏ mạng chứ không phải là một cánh tay đang nằm trên mặt đất kia. Nhưng đối với loại chiến đấu kiểu này thì con người có thắng cũng chẳng vinh quang, bởi chỉ bằng hai cái yêu quái thực lực tứ tinh cũng đã giết đi vài chục nhân mạng của đám thủ vệ Cửu Phủ, xét ra thì bọn chúng đã quá hời.
Ba khắc thời gian chưa trôi hết nhưng Cửu Phủ đã mất không ít hơn ba mươi cường giả, khiến cho sắc mặt lão nhân đầu lĩnh thủ vệ quân cũng phải sa sầm. Tuy đã thấy một cánh tay của Yêu Linh bị chém rời nhưng lão cảm thấy vẫn chưa đủ, liền tung mình nhảy vào tham chiến.
Lão đầu lĩnh tham chiến lập tức làm cho tình hình thay đổi hẳn. Chỉ thấy lão xuất ra một trảo đã chộp trúng ngay đầu Yêu Linh, một chưởng xuất ra đã bóp nát đầu yêu quái mà không mải may có chút rung động. Nhìn cảnh này, những cường giả xung quanh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
-Mạc lão hộ pháp thực lực quả bất phàm. Bội phục !
Rất nhiều ánh mắt nhìn lão với vẻ tán thưởng, nhưng như vậy càng làm cho lão thêm phần lạnh lùng cao ngạo. Đối với cái loại người sĩ diện cao bằng trời này thì càng được tán dương chừng nào thì họ càng lạnh lùng cao ngạo chừng ấy, mà càng lạnh lùng cao ngạo thì càng làm cho người khác khó đoán khó gần, phải khom lưng cung cung kính kính với lão nếu muốn nhờ cậy...
"Hai cái Yêu Linh, một cái đã chết, một cái bị thương mất một tay, xem ra trận chiến cũng gần đi đến hồi kết".
Ai ai có mặt cũng đều có chung nhận định, kể cả lão hộ pháp Cửu Phủ cũng nghĩ như vậy nên cứ đứng nghi binh mà không cần tham chiến. Ở thời khắc quyết định lão đã ra tay làm cho cục diện thay đổi, nếu xét công lao tưởng thưởng thì hẳn lão đã nghiễm nhiên chiếm cái công đầu, mà nếu lão xông vào chiếm hết tiện nghi thì đám người kia hẳn sẽ không phục, hẳn lão cũng biết vậy nên chỉ vuốt râu tôm đứng nhìn.
Phàm là kẻ nào ăn nhờ ở đậu làm việc cho chủ cũng đều muốn tranh thủ lập công. Mà ở cái địa phương như Cửu Phủ ngày ăn đêm ngủ đến mập ú u thì lũ ngu mới bỏ qua cơ hội thế này. Mà cũng chính vì cái loại ham công hám lợi chờ đợi là xa xỉ kia thì làm việc nào có chút hiệu quả gì. Chỉ có mỗi cái Yêu Linh mà cũng rinh không được thì đủ biết thực lực như thế nào rồi.
-Có mỗi cái Yêu Linh mà quần thảo suốt hai khắc thời gian vẫn không bắt được. Thật là ăn hại !
Lão hộ pháp tức giận hừ lên một tiếng, tay phát lên tung ra một chưởng đánh về phía Yêu Tinh.
-Cách không đả lực!
Yêu Linh dù nhanh nhẹn quỷ mị, lại ở khá xa lão hộ pháp nhưng một chưởng kia thật quá thật bá đạo nên "bình" một tiếng nó đã bị chấn bay xuống dãy nhà phía hậu viên, sau đó biến mất tích vào trong đêm tối.
Sự cố bất ngờ không ai kịp trở tay. Đến khi nhìn lại thì không ai còn thấy Yêu Linh đâu nữa. Tất nhiên là Yêu Linh không chết ngay, bởi nếu chết thì đã thấy xác rồi.
-Nó đã bị thương ! Hãy mau chia nhau ra tìm.
-Tuân lệnh!
Đám người Cửu Phủ lập tức tản khai ra tra từng cành cây ngọn cỏ, từng hốc đá trong hậu viên mà vẫn không có tin tức gì.
-Thật là tức chết đi.
-Chuyện này nếu đến tay Cửu lão gia e rằng phiền phức không nhỏ. Lão hộ pháp có cách gì không ?
-Phong tỏa hậu viên. Không cho bất cứ ai ra vào.
-Vậy còn tiểu nữ nhi kia? Xử lý thế nào ?
-Hử?
Đến lúc này lão hộ pháp mới nhìn đến Vân nhi nữ tử vốn đang bất tỉnh nằm bẹp dưới đất.
-Sống chết ra sao ?
-Vẫn còn chút khí lực, nhưng cách cái chết không xa.
-Vậy thì không cần để ý. Hãy cho người mang vào Mao Sơn cho thú ăn. Ta sẽ báo lại cho Mạc thiếu gia.
-Vâng thưa hộ pháp.
Một gã nam tử trạc ba mươi thân thủ nhanh nhẹn lướt đến xốc Vân Nhi lên vai, sau đó lướt ra khỏi Cửu Phủ, hướng về phía Mao Sơn khinh công bay đi.
Ngày mới.
Trận chiến nơi hậu viên sớm đã làm chấn động cả Cửu Phủ, cũng bởi cái oai doanh lục tinh Yêu Linh không nhỏ mà giờ đây Cửu Phủ tăng cường phòng bị tầng tầng lớp lớp, cường giả được triệu tập nhiều như mây trời, nhưng rất tiếc là cái Yêu Linh bị thương kia thì mãi vẫn chưa tìm thấy.
Đối với trận chiến này cũng có rất nhiều tin tức lan truyền ra ngoài, nhưng phần lớn là do những kẻ bất tài sợ tội mà tâng bốc công lao lão hộ pháp hòng nhờ lão che chở. Tất nhiên là cái loại người cao ngạo như lão sao có thể bỏ qua cơ hội hớt bèo trong ao, nếu không thì sao có thể áp chế đám tạp mao bên cạnh? Lão thừa biết như vậy nên càng làm cao, sau khi nhận hết công lao thì cũng không tiếc lời nói giúp để lũ ăn hại tồn tại vài ngày...
Tồn tại một ngày ở nơi được ăn sung mặc sướng ngủ nướng thả ga mà chẳng ai la như Cửu Phủ thì đối với lũ ăn hại bất tài nhưng nói dai này thì đã là quá tốt nên dù có dốt chúng cũng phải cố gắng học cách vuốt mông ngựa cho thuần thục...
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com