Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tinder dẫn lối

Tôi ngồi dưới tán cây gần khu fan zone, gió phả qua nghe mát mà lòng thì không nguội đi được. Free Practice còn chưa bắt đầu, còn tôi thì đang cuộn người nghịch điện thoại, tay bấm unfollow mấy trang fanpage Yuki Tsunoda như đang thực hiện một nghi lễ thanh tẩy cá nhân.

Bực.
Bực cái mặt hắn lúc hôm qua.
Bực bản thân vì từng tua đi tua lại mấy clip onboard nghe ổng chửi engineer. Toxic mà ngầu? Giờ chỉ còn "toxic" thôi.

Bỗng con bạn tôi – mặt phấn khích như trúng số – đập vào vai tôi cái bốp:

— Ê, tao match Tinder được thằng này!

— Ừ chúc mừng, sắp có tình yêu Ý nồng cháy rồi.

— Không, không phải yêu đương. Tao match xong, ổng nói ổng làm trong paddock Red Bull. Tao tưởng xạo chó, ai ngờ gửi hình thẻ staff thật...

Tôi ngước mắt nhìn cái điện thoại bạn tôi chìa ra. Cha mẹ ơi, Thề, áo gió Red Bull thật, thẻ tên thật, nền sau là paddock xịn thật nốt.

— Ổng nói nếu muốn sneak vô paddock thì được, ổng dẫn đi, miễn là im lặng và giả làm staff media.

— Bộ ổng muốn ngủ với mày tới mức dám liều vi phạm nội quy hả?

— Ổng bảo: "I'm bored. Let's make Monza interesting."

Tôi im lặng đúng ba giây. Rồi...

— Ok. give me the RB hoodie.

Mười phút sau, tôi và con bạn – trông chẳng khác gì hai con ninja thiếu chiều cao – khoác hoodie oversized, đội mũ lưỡi trai, đi sát theo sau "anh Tinder" như đang chơi stealth mode trong GTA.

— Nhớ không được nhìn thẳng bảo vệ. Di chuyển như thể mình là dân trong nhà.

— Ok!! Tụi mình ẩn thân chi thuật!!

Không ai để ý hai đứa lùn đang lảng vảng trong paddock – nơi chỉ cần sẩy chân là bị block khỏi tất cả sự kiện motorsport đến khi Trái Đất ngừng quay.

— Ê... nhìn kìa, kia là Max đúng hông?

— Đừng chỉ! Bị ngó lại là xong phim đó.

Tôi đang gồng hết mức thì...

Hey! You!

Tiếng ai đó vang lên, rõ to, rõ gắt.

Tôi quay phắt ra sau. Cay đắng hiện hình.

Yuki Tsunoda.

Vẫn cái mặt nhăn nhó như vừa ăn trúng bát mỳ lạnh. Vẫn đang cầm điện thoại như chuẩn bị FaceTime, mà vừa thấy tôi thì cau mày như gặp kẻ thù truyền kiếp.

What the hell are you doing here?

— ...Looking for the restroom?

Very funny. You again. You stalking me or what?

Tôi đang định đáp trả thì "anh Tinder" nhảy vào:

She's with me, bro. Chill.

Yuki liếc tôi, liếc thẻ tên của anh ta, rồi khịt mũi như thể vừa ngửi thấy gì thối rữa:

Don't bring civilians in here. This is not a bloody playground.

Tôi và bạn tôi toan chuồn thì...

Hey. Dừng lại đã.

Bạn tôi định lên tiếng thì Yuki cắt ngang, giọng hệt như đang truy vấn nội bộ:

— Giao họ cho tôi trông. An toàn hơn là để họ đi lòng vòng. Nếu bị phát hiện, không chỉ anh bị lôi vào phòng kỹ luật, mà cả team sẽ bị hỏi thăm.

Ánh mắt của Yuki lúc đó... sắc như cạnh cờ lê mài. "Anh Tinder" rõ ràng không còn cửa cãi, cười méo xệch :

— Ý tôi là... chắc cũng tốt nếu họ... không gây sự chú ý nữa.

— Anh vừa mới match với em chưa tới 60 phút mà giao tụi em cho người ta vậy hả? – bạn tôi lườm ổng như muốn đâm dao bằng ánh nhìn.

Tôi thì chỉ còn biết thở dài khi Yuki quay sang, mặt đắc thắng như vừa thắng chặng mà chẳng cần vượt ai.

— Tốt. Đi theo tôi.

Chưa tới năm phút sau, tôi đã thành intern tự phong, được "phân công nhiệm vụ" như đang đi thực tập ở một công ty hư cấu.

— Cô cầm clipboard này, đi qua đi lại như đang kiểm kê thiết bị. Quan trọng là trông bận rộn.

— Còn cô, đeo bộ đàm này. Không cần bấm, chỉ đeo để giống người liên lạc nội bộ.

— Anh đang cho bọn tôi cosplay staff hả?

— Ừ, mà người ta đang tin như vậy đấy. Tôi đang cứu hai người khỏi bị security lôi ra khỏi đây đó.

Và rồi... công việc bắt đầu:

— Đem nước từ truck đến khu tiếp khách.
— Lấy bộ suit đã giặt từ khu kỹ thuật.
— Hỏi đội vận chuyển xem có nhầm túi gì không.
— Kiểm tra bình chữa cháy.

Tôi đứng chôn chân. Ở Monza, trường đua huyền thoại, để kiểm tra bình chữa cháy.

Cay. Rất cay.

Bạn tôi kéo tay áo tôi, thì thầm:

— Tao tưởng mình đang sắp có 1 vé trải nghiệm padlock free, bây giờ thì bị bóc lột sức lao động nè trời 

— Hay mình kiện thằng cha này đi

 — Ổng kiện ngược lại mình thì nghe hợp lý hơn á, mình xâm nhập trái phép mà...

"Anh Tinder" – tia hy vọng của tụi tôi – giờ chỉ biết nhún vai kiểu "xin lỗi nhưng giúp không nổi".

— Anh mà nói gì, mai không chắc còn được vào garage đâu.

Yuki thì đứng đó, tay chống hông, mắt quét như camera an ninh. Lâu lâu lại nhìn tụi tôi như giám đốc kiểm tra năng suất lao động.

— Trông hợp vai đấy chứ. Miễn là đừng làm rớt gì.

Tôi cắn răng. Bạn tôi lẩm bẩm chửi bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ý cấp A2.

Nhưng... dù có tức thế nào, tôi cũng nhận ra:

Lúc tôi vác cái thùng nước quá nặng, chính Yuki đã lặng lẽ bước tới, nhấc giúp tôi – không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi.

Ừ thì... vẫn cay.
Nhưng có vẻ như... tôi bắt đầu tò mò rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com