Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đổi Quốc tịch lúc nào không hay ....

Đến giờ Free Practice, Tôi cứ tưởng sau khi hoàn thành "khóa huấn luyện đặc biệt" với chức danh staff không hợp pháp thì sẽ được thả cho về. Đang mơ đến việc nằm dài trong phòng ký túc với đôi chân khỏi phải vác bình chữa cháy, thì Yuki bất thình lình quay lại, giơ ra hai tấm thẻ pass đỏ như máu.

Đi theo tôi.

— Gì nữa vậy? Đừng nói là tụi tui phải đi lau lại bánh xe đó nha.

Im lặng. Lần này hay hơn nhiều.

Tôi và con bạn liếc nhau. Cảnh giác trỗi dậy như thể thấy báo trong rừng. Nhưng mệt tới mức không còn sức để chống cự. Lỡ rồi.

Yuki dẫn tụi tôi đi xuyên qua mấy lớp bảo vệ, ngang qua khu hospitality của Red Bull, rồi rẽ vào một lối mà tôi thề là trên bản đồ fan zone không hề có. Cửa mở ra...

Và trước mặt là khu VIP dành riêng cho người thân tay đua.

Ghế ngồi front row. Ngay trước pit lane. Không bị chắn view. Gió điều hòa lùa nhẹ. Nước uống miễn phí. Và một góc máy truyền hình chuyên lia vô "rich people watching F1".

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Yuki đã quay lại, gật đầu với một chị quản lý đang cầm danh sách khách mời.

Hai người này... em họ em. Mới bay từ Nhật qua. Tên là Yuna và Mika.

Chết đứng.

Chị quản lý nhoẻn miệng cười, nhìn chúng tôi đầy thiện cảm:

— Ồ, dễ thương ghê. Cùng họ Tsunoda luôn à?

Yuki đập tay lên vai tôi một cái – đau như đấm thẳng vào pride – mà mặt thì tỉnh rụi:

Họ ngoại mà, chị.

Rồi quay lại, nghiến từng chữ bằng tiếng Anh:

Smile. Wave. Don't talk too much.

Và thế là, tụi tôi chui vào hàng ghế đầu, ngồi thẳng lưng, mỉm cười như hai tiểu thư danh gia vọng tộc Nhật Bản bị giấu thân phận. Mặt đứa nào cũng nghệch ra như lần đầu xem Charles Leclerc giành pole Quali ở Hungaroring.

— Má...

— Ổng làm được cái này từ đầu.

— Ủa chứ không phải là "cần phải sai vặt cho giống staff"?

— Vậy nãy giờ mình đi bê nước, bưng đồ, đeo bộ đàm làm gì?

— Rồi còn màn kiểm tra bình chữa cháy???

Cay. Nhưng máy quay lia tới là phải giả vờ yêu đời, thưởng thức đua xe như giới thượng lưu chính hiệu.

Còn Yuki? Đứng xa xa, khoanh tay. Nhìn tụi tôi bằng một nụ cười... rất Yuki Tsunoda™: ngắn, nhỏ, sắc lẹm, và đầy chủ đích.

Tôi cắn môi. Nhìn hắn như đang cố giải một đề hình học không gian lồng vào bài logic học kỳ.

Bạn tôi thì ghé sát thì thầm:

— Tao thề, đêm nay tao sẽ unfollow cả nhà ổng trên Instagram.

— Tao thì sẽ đăng 100 cái TikTok chê ổng lùn.

Nhưng tụi tôi vẫn ngồi. Vì ghét thì ghét, chứ cái treatment này... xịn thật.

Và lần đầu tiên, tôi nhìn Yuki không chỉ như một tay đua cộc tính, hay người đã ném lon Red Bull vào chân tôi.

Mà như thể... hắn thật sự biết cách khiến mọi chuyện trở nên điên rồ một cách hấp dẫn.

Sau khi phiên FP kết thúc, tụi tôi quyết định rút. Làm rich kid fake cũng mệt, chưa kể khí hậu VIP không hợp với hai đứa lùn lạc loài.

— Về lẹ đi, trước khi ổng quay lại kiểm tra sổ hộ khẩu.

— Nếu hôm nay là "training camp" thì mai chắc được "đẩy xe vô garage" thay pitcrew luôn quá.

Vừa rón rén đi ra thì một chị staff VIP lúc nãy vẫy lại, ánh mắt sắc như thể có danh sách trong đầu:

— Em gái, để lại số điện thoại để chị giữ slot cho ngày mai nha, anh em báo gấp quá.

Tôi còn đang xử lý thông tin thì bạn tôi đã giơ tay:

— Dạ, số em là...

— Ủa sao m đọc số tao??- tôi trợn tròn mắt nhìn nó

— Thì... chị em mình đều đi, số ai chả được hihi — rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy đáng ngờ.

Tôi cũng không nghĩ nhiều. Tiện thì cho. Chứ ai lại từ chối vé VIP đâu?

Tối đó, khi tụi tôi đã về tới ký túc, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị ngủ...

Yuki vừa kết thúc FP, người còn đẫm mồ hôi, vừa đội mũ vừa vẫy truyền thông. Rồi chạy vội lên khu VIP.

Bước vào. Hai ghế trống trơn.

Họ đâu rồi? – Yuki hỏi chị staff.

— À, về từ nãy rồi. Có để lại số đó. Chị hỏi để mai giữ chỗ, tại em báo gấp quá.

Chị đưa cho hắn mảnh giấy nhỏ, số điện thoại được viết nắn nót như đơn xin học bổng chính phủ.

Yuki nhìn tờ giấy, nhíu mày đọc lẩm nhẩm như đang cố gắng ghi nhớ.

— Ủa? Em họ mà không có số à? – chị staff hỏi, giọng nhẹ như lông mèo mà đâm trúng tim phổi.

Một giây yên lặng.

Rồi hắn đáp, kiểu như đang họp báo sau race:

— À... máy bên Nhật. Mới đổi SIM. Với lại họ bên ngoại, không thân lắm...

Chị gật đầu, không tin cũng không phản bác. Chuyên nghiệp.

Tối. Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn lạ. Đầu số Ý.

+39*:**
"Cô em họ à, về không chào một tiếng là thiếu phép tắc đấy."

Tôi nhìn cái tin, mắt mở to, tay run như trúng vé số độc đắc. Bạn tôi chạy ra:

— Ổng nhắn à?
— Ừ. Còn... cà khịa nữa. Ủa m sao m biết, đó là lý do m đọc số t đúng không hảaaa 

— Hề hề.

Đang không biết nên xử lý nó như thế nào thì điện thoại tôi lại run lên:

"Mai nhớ mang theo bình chữa cháy. Lỡ tôi đua cháy quá còn có người dập."

Tôi không biết nên chửi hay nên cười. Mà cuối cùng thì...

"Không cần giả staff nữa đâu. Giờ có vé VIP rồi, 'em họ'. :)"

Cay. Nhưng là kiểu cay... khiến tôi thấy hơi muốn đi tiếp xem ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com