Chương 4: Anh ghét tôi vậy à ?
Sáng hôm sau, trời Monza mây nhẹ, nắng vừa đủ đẹp để... đi coi f1.
Tôi thì vẫn còn nằm quấn chăn trong ký túc, mắt nhắm mắt mở chưa kịp định thần là có nên lê thân ra đó nữa không, thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ cái số lạ hôm qua lại hiện:
Yuki Tsunoda:
"Không định lên khu VIP à? Đã nói rồi, đóng vai thì đóng cho tới. Em họ không được bỏ vai giữa chừng đâu."
Tôi vừa ngáp vừa thở dài.
— Trời ơi ổng tính đùa tới khi nào nữa vậy...
Bạn tôi ló đầu ra từ phòng tắm, tóc còn đang sấy dở, mặt tỉnh như không, như thể đang bàn chuyện ăn trưa:
— Tao vừa nhắn tin cho anh kỹ sư. Ổng hỏi tụi mình có muốn vô paddock chơi không.
— Bộ rảnh dữ vậy? không sợ tụi mình bị bắt nữa hả ?
— Ổng nói: "Không phải rảnh, mà là vì Monza vui nhờ em. Đừng làm nó buồn."
Tôi im lặng một lúc. Rồi bật cười. Hai người đó mà không dính nhau thì chắc trời sập.
Một tiếng sau, tụi tôi lại có mặt ở khu VIP. Lần này, được đón bởi... chính chủ.
Yuki mặc áo Red Bull tay ngắn, đội nón lưỡi trai ngược, tay cầm một ổ bánh mì Ý to gần bằng bắp chân người thường. Vừa thấy tụi tôi, hắn nhe răng:
— Ơ, em họ tới rồi à? Lên lẹ đi, còn có người hỏi sao tôi không giữ liên lạc họ hàng nữa đấy.
— Cảm ơn anh họ nha. Mà hôm nay nhớ giới thiệu đúng tên giùm, đừng có mỗi ngày mỗi kiểu.
— Nay là "Yuna" và "Mika" đúng không? Hay thích "Haruka" với "Chihiro" hơn?
Bạn tôi ghé sát tai tôi thì thào:
— Cha này wibu rõ.
— Tao nghi rồi mà.
— Ê tôi nghe hết á đó nha — Yuki nhướn mày cảnh cáo.
Tụi tôi giả bộ ngồi uống nước như không có gì, thì anh "kỹ sư Tinder" (sau ba lần gặp nhau không ai thèm hỏi tên ai, giờ mới biết ổng tên Leo) cũng mò tới. Mặc nguyên bộ đồ kỹ sư, vừa thấy bạn tôi là mặt ổng sáng như đèn flash bật chế độ auto.
— Morning, em... VIP rồi ha?
— Ờ, mà giả thôi. Em họ mà, đừng có làm lộ.
— Vậy anh là gì? Rể họ hả?
Tôi suýt sặc nước. Còn Yuki thì ngồi kế bên cười như bị chạm đúng dây cười khùng.
— Rể họ là sao? — Yuki liếc qua.
— À, không có gì... — Leo lùi lại một bước, suýt vấp dây điện.
Bạn tôi thì tỉnh bơ như chưa từng làm gì sai trong đời.
Nguyên buổi sáng, tụi tôi ngồi front row, vừa xem mechanics kiểm tra lốp, vừa coi Leo giả vờ làm việc, mắt thì liếc bạn tôi mỗi năm phút một lần.
Yuki thì lâu lâu lại xoay qua hỏi tôi những câu vô duyên không chịu nổi:
— Em họ, thích loại mũ nào? Mũ RB bản giới hạn có chữ ký không?
— Thôi khỏi. Tôi có mũ anti-Tsunoda club rồi.
— Sao vậy? Mới hôm qua còn đeo thẻ tên tôi cơ mà?
— Hôm nay tôi còn mang theo giấy khai sinh để chứng minh không có cùng huyết thống nữa kìa.
Đến trưa, khi khu VIP tạm vắng người, Yuki đưa tụi tôi ra một chỗ ngồi kín gió, mở hai lon Red Bull, rồi tựa lưng vào lan can.
— Thật ra hôm qua tôi cũng hơi quá.
— Ủa? Anh mà biết nhận lỗi hả? Chắc nay bị hoãn đua vì trời bão quá.
— Không, thật mà. Nhưng mà... nhìn hai người giả bộ staff hôm qua trông vui mà. Nhất là lúc cô la lên vì xách nhầm thùng nước ngược tay ấy.
— Anh vui còn tụi tôi muốn kiện.
— Tôi xin lỗi... nhưng cũng không hứa sẽ không tái phạm. Vì...
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn hơi nghịch ngợm, hơi ranh mãnh:
— Cô phản ứng thú vị thật đấy. Cà khịa lại còn nhanh hơn tôi nghĩ.
Tim tôi khựng lại một nhịp. Không phải vì rung động. Mà vì... nghi ngờ ý đồ.
Bạn tôi chen vào phá mood như một chuyên gia:
— Ê Leo vừa gửi cái gif con chó Shiba đội nón bảo hiểm, hỏi có giống ảnh không kìa!
Yuki khịt mũi:
— Kỹ sư gì mà nhắn gif trong giờ làm việc?
— Còn đỡ hơn một tay đua đi... có họ hàng giả!
Vừa lúc đó, Yuki đang nhấp nước thì từ xa, Liam Lawson — team mate cũ, kiêm bạn chung "giường" hồi dịch — tiến lại gần. Ánh mắt không giấu nổi tò mò:
— Ủa, ai đây? — Liam hỏi, mặt thì tỉnh bơ nhưng ánh nhìn thì đang quét từ đầu tới chân tụi tôi như máy scan.
Yuki nuốt xong ngụm nước mới đáp, giọng lấp lửng:
— Em họ tao. Từ Nhật mới qua. Nghỉ hè sang chơi vài tuần thôi.
— Ồ... — Liam gật gù, kiểu hiểu chuyện sâu sắc lắm. — Từ Nhật luôn hả? Kỳ ghê ta. Ở cùng với ông từ hồi F3 mà chưa từng nghe nói ông có em họ, lại qua đúng dịp đua F1 nữa. Ủa mà ở Nhật nghỉ hè tháng 9 hả? Trùng hợp ghê.
Tôi và bạn tôi chỉ biết nín thở nhìn nhau. Con bạn tôi — đứa mới match Tinder với Leo hôm qua — đứng thẳng đơ, lia mắt qua tôi trong tích tắc kiểu: mày nghĩ gì nhanh đi chứ tao bí rồi.
Mà Liam vẫn chưa dừng lại.
— Hình như bạn này nè... — hắn chỉ thẳng vô mặt bạn tôi — hôm qua Leo khoe với tui, nói mới match Tinder, còn đưa ảnh kèm theo, khen dữ lắm.
Bạn tôi liếc Liam như muốn cưỡi trâu trong logo Red Bull mà húc thẳng vào mặt ổng.
— Tinder tui thích quẹt ai là tui quẹt. Match rồi mới biết là người quen thôi.
Yuki thở dài một cái rõ mệt mỏi mà nghe cũng đầy cay cú:
— Được rồi. Xong chưa? Giờ nghỉ chỉ còn mười mấy phút. Tụi này là người nhà tui. Có giấy xác nhận luôn, đừng nhiều chuyện.
Liam nhướn mày kiểu "à ha", rồi nhún vai quay đi, còn không quên để lại một câu:
— Ờ, người nhà. :)))
Yuki quay qua tụi tôi ngay khi Liam vừa khuất.
— Im lặng. Từ giờ không nói chuyện với ai nếu chưa được phép.
Tôi nhướng mày:
— Làm như đang đóng phim hành động. Có chuyện gì là đổ hết lên đầu tụi tôi hả?
— Đúng. — Hắn gật cái rụp. Mặt không khác gì đang reset phần mềm lỗi.
Bạn tôi thì đứng kế bên, thở dài như học sinh bị bắt bài quay cóp.
— Ờ thì... ít nhất hôm nay không bị sai đi kiếm dây sạc pin microphone.
Yuki liếc sang:
— Muốn thử lại không?
— Thôi, đi coi đua vui vẻ là được anh ơi.
Hắn nhếch môi cười một cái, rồi quay đi. Nhưng trước khi khuất bóng, còn quay đầu lại:
— À, nhớ cổ vũ lớn tiếng vào. Ai nhỏ giọng là biết tay.
Tôi và bạn tôi trố mắt nhìn theo cái lưng nhỏ con ấy đang khuất dần về paddock.
Bạn tôi quay sang hỏi tôi:
— Ủa mà rõ ràng là ổng có thể cho tụi mình vô khu VIP ngay từ đầu mà. Bày đặt sai đi bê hộp, xách micro, làm staff giả chi vậy?
Tôi cười nửa miệng, khều nhẹ tay nó:
— Tao nghĩ ổng chỉ muốn hành tụi mình cho bõ ghét vụ anti hồi trước thôi... chắc ổng không ưa gì tụi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com