Chương 10: Nhận ra thích em
(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)
Chứng kiến Leonarl đột ngột bước ra khỏi phòng tắm, Di Giai đờ đẫn cả người. Cô nhìn xuống vết thương trên tay đã được anh băng bó ở ngoài, chỉ cần không để nước thấm vào trong lúc tắm là ổn.
"Chắc xong rồi. Cậu này giữ lời thật đấy" Di Giai mỉm cười yên lòng, đôi má hồng hào hiện lên rõ trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
Cô đứng dậy khỏi bồn tắm rồi nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều kể từ khi đến đây. Cởi bỏ lớp vải bên ngoài xong, Di Giai mới giật mình nhận ra, bản thân đang mặc quần áo của Leonarl.
"Mình...mặc bộ này từ khi nào ý nhỉ?" Cô đứng hình.
Mặt Di Giai tái mét, ngay lập tức nhận ra cô đã ngất trong nhà tắm mà chẳng hay biết gì. Nhưng cô cũng không nhớ cô đã mặc quần áo của Leonarl trước khi tắm. Tất nhiên cô càng nghĩ cô càng thấy mắc cỡ, càng suy ra ảo tưởng rồi tự cảm thấy xấu hổ.
"Chắc mình mặc từ trước rồi, chứ không sao nó tự nhiên nó chui lên người mình được"
Di Giai chốt một câu rồi miễn cưỡng cười, cô tự an ủi chính mình. Biết thân biết phận mà câm nín.
Trong khi cả căn phòng vang lên tiếng nước rì rào phát ra từ phòng tắm, âm vang ấy cứ len lỏi qua tai Leonarl khiến trong đầu anh không ngừng dừng lại những suy nghĩ về Di Giai, đầu cúi gằm xuống mắt bàn, bên tai đỏ ửng lên mà không kiểm soát được thứ đã trỗi dậy bên dưới quần. Nghịch cảnh bây giờ Leonarl chưa từng nghĩ bản thân lại khổ sở vì thứ này, anh vừa hổn hển vừa nghiến răng, không nhịn được bèn phải ra ngoài hóng gió cho thoáng.
Vừa ra khỏi phòng, Leonarl liền đụng mặt Vladislav, gã và anh, hai mắt nhìn nhau, phận cấp dưới theo thói quen anh cúi đầu xuống.
"Ngẩng đầu lên, ta đến không phải vì cậu, Leonarl"
"Ngài chưa từng đến đây mà không phải vì tôi. Vậy là ngài có việc với Di Giai?"
Cử chỉ tay Leonarl chuyển động một cách nhanh nhẹn khi cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu. Leonarl chưng ra bộ mặt nghiêm túc, cậu thu hẹp lại cảm xúc vừa xảy ra với Di Giai để đối diện với sếp. Vladislav nhếch bên khoé miệng, bên tay trái có cầm một xếp giấy. Leonarl nhướng mày, anh chưa từng thấy ông chủ của mình tận tay giao nhiệm vụ cho bất kì ai, kể cả cậu.
"Ta muốn gặp Di Giai"
"Cô ấy đang tắm. Ngài cứ về văn phòng, tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp ngài"
"Tắm? Phải rồi, dù sao cũng cần phải tắm"
Vladislav bày ra bộ mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ cô nhóc này lại hồn nhiên giữa sống chết như vậy.
"Thưa ngài, ngài cần cô ấy có việc gì? Nếu không phải gặp riêng, tôi sẽ báo cáo lại"
"Không cần, ta chỉ muốn gặp thôi. Nhưng có vẻ bây giờ không được nên đưa cho Di Giai đọc qua công việc lần này"
Vladislav đưa tập giấy cho Leonarl, giấy mỏng nhưng được xếp lên thành tầng, có vẻ như không chỉ bàn nhiệm vụ mà còn hướng dẫn ở bên trong. Leonarl không nghĩ Vladislav tận tâm với người mới như vậy, anh nhận tập giấy từ tay Vladislav rồi gật đầu. Đôi mắt màu hổ phách của Vladislav rất sáng, gã nhìn anh nghiêm nghị rồi hằn giọng nói như đe doạ anh.
"Nếu con bé phá hỏng kế hoạch, cậu muốn làm gì nó thì làm. Nhốt con bé trong phòng đến khi tự kiểm điểm được thì cho tiếp tục đi làm"
Nghe xong lời dặn của Vladislav, Leonarl giật mình, đôi lông mày anh cau lại, đôi mắt đen láy nhìn về phía Vladislav hiện rõ vẻ vừa lo vừa sợ, anh không thích nghe điều này, lo cô không đủ khả năng để đáp ứng được nhu cầu, sợ không bảo vệ được cô.
Nụ cười thương hiệu lại hiện lên trên khoé môi của người đàn ông, Vladislav nhắc nhở Leonarl xong liền gõ gậy xuống sàn rồi rời khỏi gian phòng cho đến khi bóng lưng ấy biến mất khỏi đôi mắt của Leonarl.
Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần gặp Vladislav tim cậu còn đập nhanh hơn việc phải đối mặt với súng. Leonarl cầm chắc tập giấy rồi mở cửa vào phòng, đang lơ là thì đột nhiên ngón tay trỏ nhỏ nhắn chọc vào bụng anh, anh giật mình lùi lại, tay thuận tiện đóng cửa.
"Chị tắm xong rồi này, em cầm cái gì vậy Leonarl?"
Tâm trạng đang xuống dốc thì miệng lại bất giác mỉm cười khi thấy cô, Leonarl đặt tập giấy xuống rồi biểu thị ngôn ngữ kí hiệu song lấy giấy viết ra, vừa muốn dạy cô vừa muốn cô hiểu. Di Giai nhìn chữ trên giấy rồi cô lại đọc.
"Ông chủ đưa cho chị, đấy là nhiệm vụ được giao"
"Nhiệm vụ được giao à. Để chị xem"
Trong lúc Di Giai đọc nhiệm vụ, ánh mắt Leonarl không ngừng nhìn cô bé, anh như bị đắm chìm vào cơ thể xinh xắn này khi cô nàng mặc chiếc áo thun cùng quần đùi ngắn của anh, vốn dĩ cơ thể anh rất săn chắc và sở hữu một tấm lưng rộng nên anh thường mặc quần áo rất to. Vậy mà bây giờ khi nó nằm trên người cô, bả vai cô thì hở một bên, độ dài kéo đến qua đầu gối, che hết cả quần, trông dáng vẻ buồn cười đến đáng yêu.
Khuôn miệng Leonarl vang lên tiếng cười khúc khích, cậu viết lên tờ ghi chú rồi đưa cho cô, Di Giai ngước lên nhìn anh rồi kéo tờ giấy lại trước mắt mình.
"Này trông chị đáng yêu lắm, xin lỗi vì em không còn bộ nào nhỏ hơn nhé"
"A...Phải rồi, chị thiếu ý quá. Ngại ghê, cảm ơn em nhé"
Leonarl giật mình khi thấy chị hiểu lầm ý cậu, liền lập tức xua tay, lắc đầu. Cậu thực sự thích cô nhất là hình ảnh này của cô, giờ cậu hiểu yêu từ ánh nhìn đầu tiên là gì rồi. Di Giai cô không chỉ khiến Leonarl anh hoài niệm về tuổi thơ mà còn khiến anh nhận ra chính con người anh vẫn còn nhân tính, điều mà trước đây anh đã gạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com