Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lừa được em rồi nhé (H) (Bão chương)


Vladislav đưa cô vào phòng làm việc của mình. Anh chẳng nói chẳng rằng mà khóa cửa và bế cô ngồi lên bàn. Di Giai nhận ra bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ rất nhiều so với lần đầu cô được bước vào đây. Khi cô quay mặt thì đột nhiên nhận được nụ hôn của anh. Vladislav không ngần ngại hôn sâu, nụ hôn mãnh liệt đến mức cô bé chẳng kịp thích ứng. Mùi vị bạc hà tỏa ra bên trong khoang miệng khi Vladislav đẩy lưỡi vào trong. Di Giai khó khăn trong việc tạo khoảng cách, hai tay anh chống lên bàn, ấn nụ hôn như thể muốn cô ngã về phía sau.

"Em thích làm liều lúc không có ta nhỉ?" 

Cứ như vậy, Vladislav phá vỡ nụ hôn và nheo mắt nhìn cô. Cái sát khí của anh thật khiến người ta phải sợ điếng người. Nhưng Di Giai vẫn nhìn anh với vẻ hồn nhiên vốn có của cô, ngay cả khi cô đang thở hổn hển sau nụ hôn. Nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô bé, Vladislav chỉ biết cười phá lên, tay anh che đi ánh mắt sắn bén đó.

"Mẹ kiếp, em thật biết trêu ngươi người khác"

Di Giai mím môi, cô chống tay lên thành bàn và đẩy hông về sau. Trong một khoảnh khắc cô nhận ra, cô rất kiệm lời khi ở cạnh Vladislav, và nó thật khác với Leonarl. Đúng thật, cô không dám nói bất cứ điều gì, sợ rằng nói sai điều gì đó, thậm chí áp lực từ tuổi tác và địa vị.

"Ngài giận em sao?" Cô nuốt nước bọt trong cổ họng, nghiêng đầu nhìn Vladislav.

Vladislav đặt hai tay trở lại mép bàn bên trên mu bàn tay Di Giai, khom người xuống đủ để đối diện với khuôn mặt cô bé.

"Em không biết thật sao? Em đùa tôi à?" Vladislav bắt đầu thay đổi cách xưng hô cao thượng, sử dụng ngôn từ ngang bằng với Di Giai.

Đột nhiên bị nổi giận một cách vô lý, Di Giai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cô muốn chửi thề nhưng biết phận nên chỉ nguyền rủa anh trong tâm trí. Cô cau mày, ngẫm nghĩ một phút về Leonarl. Vladislav kiên nhẫn đợi cô.

"Em nghĩ xong chưa?" Vladislav nhướng mày, những ngón tay anh gõ xuống gấp ngón tay Di Giai

"Ôi ngài muốn hôn em thì hôn đi chứ bắt em nghĩ thì làm sao nhớ được" Di Giai buột miệng, nói toẹt hết ra. Khuôn mặt cô còn chẳng nhìn Vladislav nổi một cái.

Chỉ một lời nói của Di Giai, đều lặp đi lặp lại trong đầu Vladislav. Môi anh hé ra, đôi mắt sững sờ. Ngài ta lại bật cười một lần nữa.

"Thật đấy à? Có phải em không, em chưa bao giờ nói điều tương tự như vậy với tôi" Lúc bấy giờ giọng điều kinh ngạc pha chút ý cười của Vladislav mới vang vọng khắp căn phòng.

"Vậy coi như là lần đầu tiên đi" Di Giai nghĩ thầm. Cô bé cũng sốc, không tin rằng sẽ nhận được thái độ phấn khích này của anh.

Vladislav đặt tay lên má Di Giai, nhẹ nhàng thơm vào cổ cô. Một phần trấn an được tâm trạng anh, trong giây lát anh cũng cứ ngỡ bản thân đã quên đi vết son nhòe trên má cô. Nhưng chỉ trong giây lát mà thôi. Anh hôn vào môi cô bé một lần nữa rồi mới nhìn chăm chú vào cô. Trong ánh mắt dịu dàng giả dối đó, Di Giai chưa một lần nghĩ cô sẽ có cảm giác mới mẻ với anh.

"Muse, em nên nhớ. Em chỉ thuộc về tôi"

Vladislav ghé xuống tai Di Giai, âm thanh thì thầm từ hơi nóng phả vào cổ, cô bé theo phản xạ rợn sống lưng mà rụt cổ lại. Vladislav lần mò tay từ đùi trong mềm mại đó, len lỏi dần lên phía trên cho đến khi chiếc váy bó kéo hết cỡ. 

"Ngài nói vậy là sao ạ?" Di Giai phát hoảng, bập bẹm đáp

"Đừng để bất cứ tên khốn nào chạm vào người em mà không có sự cho phép của tôi" Vladislav thì thầm thấp trong suy nghĩ về vết son nhòe, hơi thở của anh lại một lần nữa khiến cô nhột.

Bàn tay to lớn của anh xoa bóp trái cầu tròn dưới hông cô. Cả người Di Giai run rẩy, cô nhắm mắt và mím chặt môi lại. Anh biết Di Giai luôn phụ thuộc vào lòng thương xót của mình, Vladislav cười với đôi mắt sâu hoắm. Ngón tay anh vuốt ve trên làn da mềm mại giữa hai đùi cô tạo ra một dấu hiệu khoái cảm của cơ thể bị dao động. Vladislav ngay lập tức nhận ra phía dưới quần khó chịu, anh liếc mắt xuống nhìn một túp lều đang phồng lên.

"Mẹ kiếp, khốn thật. Em cho phép ta mà nhỉ?" Ngài ta cười và nhướng mày nhìn cô bé.

Vladislav đẩy Di Giai tựa xuống mặt bàn, đi vào giữa hai chân cô. Di Giai mở to đôi mắt nâu, hai chân cựa quậy nhưng bị cơ thể to lớn của Vladislav chặn phía trước. Tấm thân anh che phủ cả cơ thể cô, bàn tay anh nắm giữ phía dưới quần, chỉ mất một giây để kéo khóa xuống, cọ vào lớp vải ẩm. Di Giai chưa kịp hét lên, nhanh chóng bị bịt lại bởi bàn tay của Vladislav. 

"Lừa được em rồi nhé, bé con" Anh thì thầm bên tai cô

Không nói thêm lời nào nữa, Vladislav tiến hành thỏa mãn cơn đói đồi trụy của mình, tàn phá xử nữ của cô bé. Và rồi khi Di Giai phát ra tiếng khóc, nó thúc đẩy sự hài lòng méo mó của anh. Biến mọi lời thì thầm đáng sợ thành một giai điệu ám ảnh cho bản giao hưởng của ham muốn vô độ.

Di Giai không phản kháng, nhưng cô lại khóc? Vladislav lần đầu tiên không thể đọc được suy nghĩ của cô, anh thấy cô đang cười. Chết tiệt! Anh sẽ phát điên mất. Niềm sung sướng tỏa lên từ bên trong cơ thể lẫn tâm trí anh. Đầu anh ngửa ra sau, nhe răng phát lên tiếng cười ngây ngất khi đã tiến sâu vào cô cho lần cuối cùng anh rên rỉ trong khoái lạc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com