Chương 43: Con chim xanh trong lồng
Suốt hai tiếng bàn luận với một tổ chức cạnh tranh khác, Vladislav gần như cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ. Anh không dám chợp mắt vì phải cảnh giác. Trong suốt quãng đường đi, anh cố nhớ về Di Giai và tự hỏi con bé đang làm gì, vì anh biết nếu anh cứ nghĩ đến công việc, đầu anh sẽ nổ tung mất.
Chiếc xe chở anh đỗ ở trước cổng dinh thự, anh bước xuống và nhận những cúi đầu từ các cộng sự. Vladislav nhắm mắt và giơ tay lên để ra lệnh, sau đó anh bước vào trong. Sải bước Vladislav rất dài và nhanh. Đến khi anh đi được một đoạn thì mũi giày anh cán quá một vật. Vladislav nhăn mặt và anh nhặt thứ màu đen đó lên, xoay nó bằng các ngón tay của mình và nhận ra là một chiếc USB.
Vladislav biết có chuyện không ổn đang xảy ra, khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh chạy nhanh lên tầng nhưng không để lại bất cứ động tĩnh từ đế giày. Ngó đầu từ bậc thang, Vladislav không thấy dấu hiệu bất thường từ kẻ địch, anh bước từ từ theo hướng chéo cầu thang để đi lên. Vladislav đã sít phát hoảng vì thấy bộ dạng của Di Giai, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm vì biết chỉ là cô bé con của mình.
"Muse, em đang làm gì ở đây thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim Di Giai như hụt một nhịp, cô bé sợ xanh mặt khi quay lại nhìn Vladislav đang đứng trước mắt. Thân hình cao lớn của anh phủ bóng toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang ngồi dưới sàn.
"Ta hỏi em đang làm gì ở đây?" Vladislav không nhịn được, giọng anh có phần khó nghe hơn.
Di Giai thấy đôi lông mày cau lại trên khuôn mặt thanh tú đó, cô bé ớn lạnh, miệng không mở ra để nói được lời nào. Vladislav nắm lấy cánh tay cô bé, kéo cô dậy. anh nắm chặt tay cô đến mức Di Giai cảm thấy đau, không rõ là vì cô mệt hay do anh tức giận.
"Em xin lỗi, em..."
Di Giai không biết giải thích như thế nào cho rõ ràng, tay chân cô lóng ngóng và cô chỉ biết nắm chặt mép áo, cô còn chẳng dám nhìn anh mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Vladislav cúi người, anh bế cô như bế em bé, giống như một thói quen, hai chân cô kẹp hai bên hông anh. Vladislav nghiêng mặt để nhìn cô bé, thấy Di Giai mím môi trong nỗi lo âu của mình.
"Cứ từ từ nói, ta chẳng trách em đâu. Ta chỉ giao việc cho em nhưng không bắt ép em thức xuyên đêm và giờ em ngồi thẫn thờ với khuôn mặt đó. Ta biết phải làm sao đây?"
"Em không tìm thấy dữ liệu mà em lưu trữ của ngài. Em đã làm mất dữ liệu trên máy tính, em... còn làm hỏng nó nữa"
Di Giai không dám nói về sự việc giữa Ludmila, cô không dám chắc, hơn nữa cô ấy còn là em gái của Vladislav. Lần đầu tiên Di Giai được tin tưởng làm việc ngay trong văn phòng của Vladislav, cuối cùng cô lại làm hỏng việc, tâm trạng như xuống dốc không phanh. Cô sợ đến run người và cảm giác như lo lắng đến mức tâm trí cô trở nên rỗng tuếch. Nhưng đáp lại cô là tiếng thở dài và giọng nói có vẻ bất ngờ của Vladislav, khi anh cười và mở to mắt nhìn Di Giai.
"Vậy là em đã đi tìm dữ liệu mà em lưu trữ của ta suốt đêm? Tại sao em phải lưu trữ" Vladislav hỏi trong tâm thế nghi ngờ.
"Để đề phòng, nhỡ máy lỗi, em còn biết có để trả lại ngài" Cô thành thật
"Em tìm thấy nó chưa?" Vladislav nhìn nét mặt cô mà bình tĩnh trở lại.
Cô lắc đầu, môi mím chặt, không cất lên nửa lời. Trông cái bộ dạng tội lỗi đó, Vladislav không nói thêm. Anh bế cô về văn phòng mình, đặt cô ngồi xuống ghế xoay. Vladislav đứng bên cạnh Di Giai, bàn tay anh đặt lên đầu điểm tựa của ghế, tay còn lại đặt lên mép bàn, anh hất cằm, ra lệnh cô mở máy tính. Di Giai hiểu ý, cô lập tức khởi động máy.
"Ái chà, em thực sự làm hỏng nó? Ta nghĩ để bị lỗi như thế này không đơn giản đâu"
Vladislav vuốt cằm, giọng điệu thản nhiên như thể đó chẳng là vấn đề gì cả. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa chân mày Di Giai, làm cho mắt cô nhắm lại.
"Vậy là em phải thức đêm chỉ vì cái này? Em có mệt không, ta đưa em vào phòng ngủ nhé?" Anh trấn an cô.
"Nhưng còn dữ liệu thì phải làm sao ngài?"
Cô bé kinh hãi, lần đầu tiên cô cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng của Vladislav một cách chân thật như vậy.
"Để đấy ta lo, em đi ngủ đi"
Vladislav dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh mai của Di Giai, thúc giục cô. Di Giai bị cuống, nhưng cô không biết vì phải nghe lời Vladislav để nhanh về phòng ngủ hay tiếp tục ở đây cho đến khi đảm bảo dữ liệu được khôi phục.
"Em không ngủ được đâu" Di Giai lắc đầu từ chối. Môi cô mấp máy, mãi mới nói được.
"Em không nghe lời ta à?" Anh dùng giọng dịu hơn, dỗ dành cô
"Dạ không phải, cứ nghĩ đến làm mất dữ liệu của ngài. Em không ngủ được"
Đôi mắt to tròn của cô vẫn liếc nhìn lên Vladislav với dáng vẻ lo sợ. Mỗi lần nhìn bộ dạng này của cô, Vladislav không giấu nổi nụ cười, anh nhẫn nại hỏi cô.
"Chắc không? Em không thấy mắt em díp lại rồi à?"
Di Giai biết cô ở đây cũng chẳng có ích gì, nhưng vô tư đi ngủ thì cô cũng không làm nổi. Cô biết mình vừa phá hỏng tâm trạng và thời gian nghỉ ngơi của Vladislav, thâm chí anh đã làm việc suốt đêm qua. Di Giai cảm thấy không an toàn, cô có thể là người vô dụng vào lúc này, nhưng không thể để phiền toái đến Vladislav.
Di Giai dụi mắt sau đó mở to mắt nhìn xuống phía dưới, cố tỏ ra mình vẫn tỉnh. Gồng mắt đến mức đôi chân mày cau lại vào nhau.
"Em thề luôn, em không buồn ngủ đâu. Em sẽ ở đây giúp ngài"
Lông mày Vladislav nhướng lên, chỉ biết cười nửa miệng trước hành động như một trò hề của cô bé oắt con này.
"Bằng cách nào?" Anh phì cười, trêu chọc cô "Hay em muốn ngủ trong lòng ta? Ta thích đấy. Lại đây, ta ru em ngủ"
Nghe thấy Vladislav thích điều này, Di Giai không ngần ngại ôm cổ Vladislav, để anh bế cô khi họ chuyển tư thế cho Vladislav ngồi xuống ghế, cô quay lưng về phía bàn làm việc, hai chân để sang hai bên hông Vladislav. Khi anh vỗ từng nhịp nhẹ nhàng bằng bốn ngón lên lưng cô, nhận ra cô đã rúc vào ngực anh. Vladislav mới rùng mình, anh cảm nhận được giữa hai chân mình lúc này đột nhiên không chịu được bức bí, nhanh chóng ôm hông Di Giai kéo lên, anh tựa lưng vào ghế để giữ khoảng cách cô bé không thể tiếp xúc tới.
"Ngài sao đấy ạ?" Di Giai bị làm cho giật mình, cô quay mặt nhìn Vladislav mà hỏi
"Không không, ta ổn. Đợi một chút, đợi một chút thôi"
Vladislav cười trong cuống họng, phát ra tiếng "khằng khặc" khi anh dụi trán vào bờ vai thon thả của Di Giai. Hai bên tay anh không giấu được làn da đã đỏ lên.
Sau mười phút anh mới như được hoàn hồn lại. Di Giai chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh suốt từng đó thời gian, cô cảm nhận được bàn tay anh đang đỡ hông cô. Cơ bắp anh đã gồng rất lâu, và cô tự biết rằng nó đã mỏi.
Vladislav điều chỉnh lại hơi thở rồi anh đặt cô trở xuống đùi mình. Nhưng Di Giai vẫn nhìn sang màn hình như thể cô đang căn lúc anh sửa để học theo. Vladislav có thói quen cận trọng, anh cũng hay để ý hành động của cô. Nên lúc thấy cô còn thức, anh vuốt tóc mái của cô lên, để lộ vầng trán của cô bé, nhẹ nhàng hôn lên nơi ấy rồi nhắc nhở.
"Ngủ đi"
Nói xong, anh bắt đầu kiểm tra lại máy tính, chỉ ngồi chăm chú suốt qua màn hình xanh cho đến khi anh xác nhận Di Giai đã say ngủ trong lòng mình. Đôi mắt hổ phách của anh liếc xuống khuôn mặt hồng hào đang say giấc ấy, rồi vuốt ve má cô bằng ngón tay cái của mình.
Trái tim Vladislav như rụng rời vì nét mặt ngây thơ ấy, anh không nghĩ cô đã sắp mười chín tuổi, kể từ khi anh đưa cô đến đây. Lần đầu gặp Di Giai, hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp tựa như hoa ly đã hiện lên trong kí ức của anh, như một nguồn lôi kéo anh mang Di Giai về. Anh đã liên tưởng cô mang linh hồn ả ta, một người đàn bà mà anh hận không thể căm ghét.
Trong khoảng khắc anh quyết định giữ cô lại để đưa cô ở bên cạnh Leonarl, anh đã cười như một kẻ điên vì tự hỏi chính mình, một tên tâm thần như Leonarl sẽ thỏa mãn cơn thú tính với một thiếu nữ đã lâu không được tiếp xúc là như thế nào, và anh đã không mang đến bất kì bộ quần áo nào cho Di Giai suốt khoảng thời gian đó. Ngay cả khi sắp xếp cô bé làm việc chung với Leonarl tại sòng bạc, anh cũng muốn cô tận mắt chứng kiến những mặt tăm tối nơi đó và mong muốn cô phạm sai lầm, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh. Và thật mong chờ khi được nhuốm máu cô trên đôi tay của mình.
Cơ thể Vladislav bắt đầu run lẩy bẩy, đôi mắt như phát sáng giữa làn đêm đen tối trong căn phòng. Anh muốn siết chặt cô, muốn nghiền nát cô. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên đang say giấc đó, anh sẽ chẳng tưởng tượng được khuôn mặt mềm mại này dính đầy máu sẽ xinh đẹp đến như thế nào. Cánh tay anh đưa cao lên sát má, giằng xé khuôn mặt bằng móng tay đến mức rạch máu chỉ để bình tĩnh lại.
Cho đến khi bừng tỉnh trước thực tại, anh mới nhìn xuống cô bé đang ngủ trong lòng mình và chẳng thể hiểu nổi bằng lí do gì đã khiến anh phát bệnh vì cô chỉ bởi từng được chiêm ngưỡng khung cảnh cô bay bổng trên phím đàn, anh đang nhớ về một điều gì đó, một kí ức mà anh không muốn quên đi. Ôi chết tiệt! Trái tim anh lúc bấy giờ còn không nhận dạng được tình yêu là gì, cớ sao hiểu được "con chim xanh" đang ở trong "lồng"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com