Chương 48: Muốn được yêu
Hết một buổi đi chơi sung sức cả ngày trời, mặc dù mệt nhưng Di Giai vẫn năng nổ hợp tác với Vladislav. Anh cũng cho cô không gian thư giãn trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, còn mình thì ngồi nghiên cứu công việc trước khi dự bữa tối của đối tác kinh doanh.
Lúc này Di Giai mới bước từ phòng tắm ra ngoài, mùi xà phòng thơm cũng từ đó mà tỏa ra khắp phòng, để lại hương dịu nhẹ êm ái. Cô mặc áo choàng tắm, làn da trắng sứ, mềm mại lộ ra. Trong khi dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai lại hiện rõ qua nếp gấp áo. Di Giai đứng ở ngưỡng cửa nhìn Vladislav đang tập trung làm việc trên bàn uống nước, trạng thái nghiêm nghị thường ngày, đặc biệt là phong độ của anh, luôn được đánh giá cao trong ánh mắt của mỗi người, ngay cả người khó tính nhất. Vladislav có trách nhiệm trong công việc, nhưng anh lại mang trong mình một điều gì đó rất riêng biệt và chỉ giữ làm riêng, điều đó càng khiến người ta càng tò mò về ngài ta. Di Giai rất thích điều đó từ anh, mỗi khi thấy Vladislav cau mày và ngồi chú tâm vào dự án, cô cũng bị chìm trong vẻ đẹp đó.
"Ngài Vladislav ơi, ngài để quần áo của em ở đâu rồi ạ?" Cuối cùng cô chọn phá tan bầu không khí im lặng khi cô ngó đầu từ đằng sau lưng Vladislav.
"Ôi, ta quên mất. Xin lỗi em, để ta lấy cho" Anh bị Di Giai làm cho giật mình, nghiêng người sang một bên để dễ nhìn cô hơn.
Vladislav ngắm nghía Di Giai trong chiếc áo choàng tắm một lúc rồi mới đứng dậy. Anh hơi nhếch khóe miệng một cách đắc ý, vì vốn dĩ đã chờ đợi thời cơ này từ lâu. Di Giai thì lại chẳng hiểu ý đồ Vladislav, cô chỉ nhớ anh dặn cô để anh chọn trang phục cho tối nay nên cô không được phép tự ý chọn đồ để thay trong nhà tắm. Thế là Di Giai chỉ biết nhún vai rồi theo sau Vladislav để xem tối nay anh cho cô mặc gì.
Đến gần chiếc giường lớn, Di Giai mới thấy một chiếc váy trắng được thiết kế nhiều lớp nhưng không quá bồng mà lại mềm mại, nhẹ nhàng. Tạo ấn tượng bởi vòng trang sức đá quý nhỏ, lấp lánh trên cổ. Một đôi giày cao gót màu trắng, có nơ đen cài ở cổ chân được đặt dưới giường.
"Trời ơi" Di Giai thốt lên, giả vờ kinh ngạc, vì cô đã quá quen với cách Vladislav sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo. Chẳng qua cô muốn anh hài lòng nên mới giả bộ.
"Em thích không?"
Vladislav thích thú trước phản ứng của Di Giai. Anh tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cô, ôm Di Giai từ đằng sau rồi dụi mụi vào cổ cô
"Dạ em có ạ" Cô vui vẻ đáp lại.
Như một thói quen, Di Giai dần bình thản với tình huống này. Cô ung dung nhìn bộ váy rồi mò mẫn đến chiếc vòng trang sức bên cạnh chỉ để phân tích cách thiết kế.
"Tốt rồi, em mặc đi"
Vladislav nghe vậy rất ưng ý. Anh hôn một tiếng "chụt" lên cổ Di Giai rồi mới tách ra. Khi ghé mặt nhìn cô, anh lại nở nụ cười như một thói quen song để cô không gian riêng tư thay đồ. Còn mình thì quay trở lại làm việc, chờ cho đến khi Di Giai chuẩn bị xong. Nhiều khi Di Giai thắc mắc, có khi nào Vladislav cười nhiều đến mức quai hàm bị lệch hay không? Nhưng rồi cô gạt nó sang một bên, Di Giai chỉ cười thầm rồi tự tung tự tác cho xong việc.
Vladislav tắm rất nhanh nhưng lại tươm tất, gọn gàng. Người anh tỏa ra mùi nước hoa vừa the mát nhưng lại rất thơm. Lúc lên xe, ngồi bên cạnh anh, hương thơm của Vladislav át hoàn toàn mùi xe, Di Giai cứ tranh thủ ngửi mùi hương ngào ngạt này.
Đến khi xe dừng lại, Di Giai mới miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đang chờ đợi cô rồi cùng xuống xe. Leonarl ra ngoài mở cửa xe, anh thấy giờ đây Vladislav đã luôn có thói quen xuống xe trước để đỡ Di Giai, hành động đó khiến anh có chút nghẹn lòng nhưng chẳng hay biết gân đã nổi lên khuôn mặt u buồn đó. Ánh mắt anh vẫn luôn đăm đắm nhìn thân hình mảnh mai bên trong bộ váy trắng xóa của cô. Đã lâu rồi anh không được ở bên cạnh cô, mỗi lần nhớ về cô thì hình ảnh cô mặc chiếc đầm ngủ màu trắng lại hiện lên. Di Giai lại không biết cảm xúc hiện tại của Leonarl, cô vẫn để ý hành động của anh và trao cho anh ánh nhìn tôn trọng để đổi lại sự xa lạ trong ánh mắt Leonarl.
Và rồi khi Vladislav nắm lấy bàn tay cô, Di Giai mới tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô ngước mặt nhìn lên toàn nhà lớn, là một nhà hàng lớn, kiêm khách sạn để phục vụ món ăn thượng hạng cho khách hàng. Trước không gian hoành tráng này, Di Giai nuốt nước bọt trong căng thẳng, bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy tay Vladislav. Cô đứng thẳng lưng, lặng lẽ hít thở sâu, quyết tâm không để sai sót bất cứ điều gì nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Vladislav để ý từ khi thấy cô siết tay mình, anh quan sát động thái của Di Giai, không thể nhếch miệng phì cười.
"Em không phải căng thẳng đâu, mèo con của ta ạ" Vladislav nhấn mạnh, trong giọng nói có sự trấn an. Rồi đưa bàn tay của Di Giai gần sát miệng mình, hôn lên đốt ngón tay cô.
Di Giai bất giác đỏ mặt, đứng hình vài giây mới quay được cái mặt đi. Tai cô vẫn đỏ như trái cà, "dạ vâng" xong vài lời thì Vladislav đưa cô vào bên trong.
Bên trong nhà hàng còn càng lộng lẫy hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài, bên trên gắn đèn pha lê lớn, sáng rực rỡ, lấp lánh khắp xung quanh. Di Giai đã nhìn quen những thiết kế này trong dinh thự của Vladislav nhưng không thể phủ nhận nơi đây có vẻ đẹp khác biệt hơn rất nhiều. Mỗi bàn đều có bồi bàn riêng đứng bên cạnh, có thể yêu cầu mỗi khi cần phục vụ.
Khi bàn tay Vladislav đặt lên vai Di Giai, cô cũng biết sắp gặp mặt đối tác của anh. Quả nhiên là như vậy, đối diện với cô là một người đàn ông mặc âu phục, tóc vàng ánh cam. Đặc điểm nổi bật của gã đàn ông đó là mũi cao và cằm nhọn, mặc dù lộ ra bộ phận được phẫu thuật thẩm mĩ nhưng khí chất của ông ta toát ra không khác gì Vladislav. Còn người phụ nữ bên cạnh ông ta có dáng vẻ duyên dáng không kém cạnh, mắt cô màu xanh dương khá đậm, nhìn chung hút mắt người lần đầu gặp.
Sau khi giới thiệu, nghi thức chào vẫn như thường lệ, đầu tiên là tay bắt mặt mừng rồi trao cho nhau cái ôm. Lần này có thêm hai cái hôn sang hai bên má, họ hôn rất nhanh, Di Giai tức thời bị bỡ ngỡ rồi cô cũng học làm theo. Vladislav vẫn theo dõi từng cử chỉ của cô, mặt anh vẫn không biểu cảm, chỉ có khóe môi cong lên một cách công nghiệp.
Đến bàn ăn, mặt bàn trải khăn màu đỏ đô, bên trên có đầy đủ dụng cụ mạ vàng bóng loáng. Vì sợ mắc lại sai lầm trước đây với gia đình Volkove, Di Giai nắm chặt lấy bàn tay mình để không tự kéo ghế, cho đến khi bồi bàn làm việc đó cho cả bốn người, cô mới dám gật đầu mà ngồi xuống. Vladislav nhìn theo cô, anh đợi cô ngồi, anh mới ngồi. Khi cả bốn mắt nhìn nhau, họ vẫn giữ một nụ cười không mấy chân thật trên môi.
Cả khoảng thời gian dùng bữa tối, chỉ có hai người đàn ông bàn luận về công việc. Trong khi Di Giai và ngồi nhâm nhi từng miếng một, mỗi lần chạm mắt, Di Giai cũng chỉ biết gật đầu rồi lại cười một cách công nghiệp, nhiều lần khiến cô bị sượng trân không nói nên lời.
Nghe cuộc bàn luận toàn về kinh doanh, chính trị, Di Giai chẳng hiểu gì cả nhưng nghe thoáng qua cũng có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới. Chỉ cần được biết thêm nhiều thứ mà không cần mất tiền là cô đã thấy khoái chí rồi. Di Giai từng nghe Vladislav nói về vấn đề anh tổ chức kinh doanh bên ngoài để lập nghiệp, nhưng cô bé chưa từng nghĩ nó phức tạp như vậy, thậm chí anh còn bí mật làm việc bên ngoài tổ chức.
Lúc này đối tác cầm ly rượu vang lắc lư, đổi chủ đề khi chỉ nhìn qua Di Giai.
"Quý cô Muse Brigitte đây là vợ chưa cưới của ngài phải không? Nhìn cô ấy trẻ đẹp thật đấy"
"Ồ vâng, thưa ngài Gabriel Archambeau. Cô ấy luôn biết cách cân bằng thời gian chăm sóc bản thân và tôi ngay cả khi công việc bận rộn, Muse là niềm tự hào của tôi" Vladislav liếc nhìn Di Giai, tinh ý lược bỏ vấn để tuổi tác.
Di Giai nghe vậy thì thẹn, Vladislav luôn biết cách đối đáp với người khác. Nên mỗi lần anh khen ngợi cô, Di Giai thường cảm thấy bị cường điệu hóa. Trong mắt mọi người, anh vốn là người đàn ông lịch lãm, đa tài, vì vậy cuộc sống của Vladislav đều được anh thể hiện hoàn hảo.
Đột nhiên giọng cười của ông Gabriel vang lên đủ nghe, ngoài bàn luận về dự án sắp tới giữa hai bên, ông cũng hứng thú với chủ đề này.
"Tôi hi vọng cả hai người có thể tận hưởng chuyến thăm này. Đừng ngại thể hiện hành động thân mật, anh đang ở thành phố được cho là lãng mạn nhất thế giới đấy"
Ngay cả khi đang nói, Gabriel cũng không quên nắm lấy tay vợ mình. Người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu. Di Giai không khỏi rời mắt khỏi họ, cô rất ngưỡng mộ là đằng khác. Cô bé đã nhìn qua giới nhà giàu ở sòng bạc, cho đến gia đình Volkov và cặp đôi này đều rất khác biệt. Phong thái của họ luôn toát ra sự tự tin mà cô chưa bao giờ có được.
Trái tim Di Giai hẫng một nhịp, cô đã từng tự nhắc nhở bản thân không được tự hạ thấp chính mình. Nhưng ngay cả khi bị bắt cóc đến bây giờ, khoảng thời gian đầu là nỗi lo sợ hãi hùng, sợ không biết khi nào mất mạng, mọi thứ không nằm trong quyền kiểm soát đến mức cô gần như mất lý trí. Chẳng một cô gái nào muốn bị ép chung phòng với một người đàn ông ở nơi mình bị bắt cóc, huống chi cô phải tỏ vẻ yêu mến sự tiếp xúc của họ. Ngay cả khi Di Giai tôn trọng Leonarl, nhưng cô cũng kinh tởm chính mình. Mỗi ngày đều phải dựa dẫm vào kẻ bắt cóc mình khiến cô quên mất cảm giác thù hận. Danh phận thấp hèn này đã làm cho Di Giai bị lấp vế trong một mối quan hệ tưởng chừng như cô mới là người được lên tiếng.
Di Giai cứ vậy mà suy ngẫm, thấy bản thân như bị tách rời ra khỏi thế giới của họ và cả Vladislav. Rồi cô chẳng còn nhận ra mình thích hợp ở nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com