Chương 49: Đêm trong rượu (H)
Khoảng mười giờ đêm sau khi xong việc, cả hai người trở về khách sạn. Trong lúc trên xe, Di Giai chú ý mãi đến biểu hiện trên khuôn mặt Vladislav, ngay cả khi anh đang nhìn về phía cửa sổ thì đôi tai anh vẫn đỏ ửng. Bàn tay anh rất nóng, ngón tay cái anh cứ xoa nắn mu bàn tay cô. Thì ra anh say rồi, cô không ngờ tửu lượng của anh kém đến như vậy, bảo sao cô bé chưa từng thấy anh uống rượu trước mặt mọi người, kể cả trong bữa tiệc gia đình.
Về đến khách sạn thì chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến thơm, mùi hương thoang thoảng như muốn trêu ngươi. Trong khi ánh sáng lại chỉ vỏn vẹn ở xung quanh giường, gam màu nóng khiến cho không khí ấm cúng kì lạ. Di Giai sững người, cô nghẹn họng không biết nói gì, cô nhớ hai người đã tắt điện phòng nhưng không biết nhân viên có đến để thắp nến.
Lúc này Vladislav đã ngồi xuống mép giường lớn, Di Giai vẫn đứng trước cửa, cô không dám lui. Đã lâu cô không nhìn thấy Vladislav có bộ dạng vô cảm đến như vậy.
"Lại đây" Giọng anh cứng ngắt, cứ như tỏa ra sát khí lạnh lẽo phá tan bầu không khí này.
"Dạ vâng"
Di Giai không dám cãi. Mỗi bước đều khiến cô sợ đến run người, tim cứ đập thình thịch đến mức cô có thể cảm nhận được chúng trong lồng ngực mình.
Đến khi đứng trước mặt anh, Vladislav nắm lấy tay Di Giai. Anh kéo cô cúi xuống, tay còn lại đặt sau gáy Di Giai trong khi hôn lên môi cô. Lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng cô nhưng khuôn mặt Di Giai lại chẳng biểu lộ cảm xúc, cứ như thể cô đã quá quen với điều đó. Cô bé vẫn rất sợ, nhưng lại cố cam chịu vì tự biết không thể làm gì khác.
Do men rượu, Vladislav nóng ran người, anh vuốt ve đùi cô dưới tấm vải phủ màu trắng rồi từ từ kéo nó lên. Chỉ dẫn cô leo lên người mình, đầu gối của Di Giai trườn qua ga giường, chân giang rộng sang hai bên hông anh. Cô cúi rạp xuống, đôi môi vẫn không thể tách rời Vladislav.
Đến khi hơi thở cạn dần, Vladislav mới tách rời nụ hôn. Cả hai đều thở hổn hển nhưng chỉ có mình Di Giai cau mày. Vladislav với tay lấy cốc rượu Armagnac đã được chuẩn bị từ trước, anh nốc một ngụm nhưng lại không hoàn toàn nuốt hết.
Hành động đột ngột của anh khiến Di Giai cứng đờ, đôi mắt cô mở to ngay sau khi nhận được nụ hôn tiếp theo của anh. Cổ họng cô bé như bị thiêu cháy bởi nồng độ rượu, đây là lần đầu tiên cô uống phải loại rượu nặng đến như vậy.
Tay Vladislav vẫn giữ lấy eo Di Giai trong khi tay kia trụ sau gáy cô, mơn trớn làn da mềm mại ấy. Anh đưa từng ngụm một vào trong cuống họng Di Giai. Từng giọt rượu chảy lăn tăn xuống cổ cô bé, lượng rượu làm cho cô không kịp thích ứng mà co quắp tay chân lại như muốn phản kháng. Vừa uống rượu vang ở bữa tối không có nghĩa vẫn còn tỉnh táo để đối phó với tình huống này ngay cả khi với một người có tửu lượng tốt như Di Giai.
Ngay khi hết rượu, Di Giai ho sặc sụa, cô cảm nhận được cổ họng rát đến mức nào. Đôi mắt cũng cay nóng, nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy xuống. Ánh đèn nến quá nhỏ, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng lại nhìn thấy khóe môi Vladislav uốn cong.
"Ta rất thích dáng vẻ dễ tổn thương của em đấy, Di Giai"
Âm giọng trầm bổng không rõ ràng của Vladislav cũng đủ để khiến Di Giai sởn gai ốc, đã hơn một năm anh không gọi lại tên thật của cô. Lí do gì đã khiến lời gọi của anh trở thành câu ẩn ý đầy man rợ như vậy.
Chưa kịp để cô xử lí tình hình. Vladislav cởi áo sơ mi ngoài, để lộ cơ bắp săn chắc vốn đã quen thuộc trong góc nhìn của Di Giai. Mặc dù anh sở hữu thân hình to lớn nhưng lại vô cùng gợi cảm, vùng bụng cứng rắn, lộ rõ đường múi khiêu gợi. Phía lưng đầy rẫy những vết sẹo chi chít nhau để thấy được một con người có thể chịu đựng được bao nhiêu vết thương trên người. Nhưng điều làm nên thân hình nổi bật đó lại là hình xăm hai con sói đằng sau lưng Vladislav. Hai màu mắt của con sói khác nhau, cứ như thể tượng trưng điều gì đó.
Di Giai nhìn chằm chằm vào anh, má cô đỏ ửng lại thêm men rượu càng như hòa làn da vào ánh đèn nến. Vladislav vuốt sợi tóc còn vương vấn trên má cô ra sau tai, một lần nữa lại vuốt xuống gáy cô bé. Anh tiếp tục hôn cô, ấn cô ngả vào lòng anh trên giường. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác cho đến khi Vladislav giúp cô cởi bỏ bộ váy trên người. Di Giai lại thêm xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô khỏa thân hoàn toàn trước mặt anh, cô muốn giấu đi thân thể trần trụi này nhưng lại bị Vladislav ôm chặt, dí vào làn da anh.
Di Giai đặt tay lên lồng ngực anh, nhất thời muốn buông ra nhưng không thể phủ nhận ngực anh rất rắn chắc. Cô cứ rúc đầu vào anh, mãi không thích ứng được mà than vãn.
"Em thấy nóng"
"Do rượu đấy, ta cũng thế mà"
Vladislav vuốt ve mái tóc cô, nhưng không quên không chế cơn dục vọng bên dưới. Anh cứ đưa đẩy qua lại bên dưới hông Di Giai, làm cho cô bé ướt nhẹp, cơ thể co giật liên tục.
"Vậy mà ngài còn nốc thêm cho em" Di Giai nức nở, hai bàn tay siết chặt khi cảm nhận được vật chướng của Vladislav dưới bụng mình.
"Ta cố tình đấy, vì vậy em đừng nói nữa"
Đến khi thấy thích hợp, Vladislav đẩy hông rồi nhanh chóng chặn miệng cô bằng nụ hôn. Hơi men làm cho cả hai càng thêm nồng nàn, cô vòng tay quấn lấy cổ anh, còn anh bao bọc lấy cô bằng thân thể mình. Di Giai chỉ biết rên rỉ trong miệng anh. Đầu cô bé ong ong như búa bổ, bụng nhói đau nhưng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn lần đầu.
"Nàng thơ nhỏ bé của anh, hơi thở của em thật quý giá"
Anh nhe răng cười, hàm răng trắng xóa cùng với lúm đồng tiền trông thật đểu cáng. Khi anh vuốt ve lọn tóc ra sau tai Di Giai, hơi thở cô như thể bị nén lại.
Khoảng không gian hai thân thể giao hợp chỉ còn đọng lại tiếng va chạm xác thịt. Lần gần đây nhất cô bé đã bị ám ảnh tâm trí, không còn phân biết được thực tại. Cho đến lần này lại có một cảm xúc kì lạ len lỏi trong trái tim cô, càng từ chối nó lại càng nồng nhiệt, ép buộc cô đón nhận. Trái tim Di Giai đập rộn ràng trong lồng ngực, cô chưa từng có biểu hiện này trước đây. Nó thật lạ lẫm, nhưng lại có gì đó như thể đang hàn gắn những vết nứt tưởng chừng như đã vỡ vụn.
Cô bé ấm ức đến bật khóc, Vladislav lại tưởng cô đau, anh chậm nhịp dần. Bàn tay thô ráp của anh vẫn ôm lấy eo Di Giai, để cô nhún bên trên mình, mơn trớn từng đường cong cô.
Không chịu nổi thêm, chỉ sau hai lần ngây ngất. Di Giai cũng bơ phờ mà gục xuống ngực trần của Vladislav.
"Em có đau không em yêu?"
"Em khó chịu" Di Giai lẩm bẩm, dựa lấy cơ thể ấm áp của anh.
Mặt cô liên tục dụi vào da Vladislav, làm anh suýt lầm tưởng cô đang trêu ghẹo mình. Vladislav chỉ ngạc nhiên trong vài giây rồi anh lại cười, cười thật lớn, không phải trêu chọc lại cô, mà là sự hạnh phúc bé nhỏ tuôn trào trong lồng ngực anh.
"Ngoan, để anh tắm cho em" Vladislav dỗ dành cô. Giọng anh ôn tồn nhưng lại tự nhiên hơn bình thường, như thể là biểu hiện hiếm hoi mà Di Giai chưa từng nghe qua.
Bờ lưng trắng nõn mềm mại của cô được bàn tay chai sạn của anh nâng niu, vỗ về. Anh thủ thỉ bên tai cô. Từ những lời đường mật đến lời cưng chiều hiếm hoi.
"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh dẫn em đi xem vở kịch ballet tại nhà hát lớn, anh thề em sẽ thích nó lắm"
"Dạ vâng"
Vladislav mỉm cười, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Di Giai. Bàn tay dịu dàng vuốt những lọn tóc còn chỉa ra của cô bé. Di Giai không biết nói gì tiếp theo, cô ôm chặt lấy anh. Thậm chí còn tự thấy khó hiểu trước hành động của chính mình. Nhưng lạ quá, cô chưa từng nghĩ bản thân lại muốn đáp lại Vladislav đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com