Chương 53: Tôi muốn chị là của tôi (H+)
(Cảnh báo: Khác với các chương H giữa Vladislav và Di Giai. Chương này có yếu tố bạo lực, cưỡng hiếp, tâm lý vặn vẹo gấp đôi. Theo cảm nhận của Vịt là vậy nên Vịt cảnh báo thui, còn mọi người thấy ổn và bình thường thì mại zô 🔥🔥🔥)
Nghe thấy những điều Di Giai vừa nói, Leonarl không nghĩ rằng Vladislav sẽ bàn chuyện này với Di Giai. Anh thậm chí còn biểu hiện rõ cảm xúc trên mặt với đường gân nổi bên quai hàm.
"Lần đầu tiên em thấy ngài Vladislav tâm sự với người khác đấy" Leonarl lạnh nhạt bấm máy, biểu cảm cậu chẳng mấy vui vẻ.
"Thôi, chị biết tôi nhớ chị lắm không?" Tiếng máy kêu lên khó nghe, Di Giai không biết phải nói gì thêm đã bị Leonarl vòng tay qua eo mà ôm lấy. Bàn tay cậu mò mẫn quanh lưng cô làm cho Di Giai rợn hết tóc gáy.
"Chờ chút" Di Giai nâng tông giọng lên cao, đủ nghe cho cả hai thay vì tạo thêm tiếng ồn ở hành lang. Cô khéo léo tách anh ra khỏi mình. Leonarl bối rối, không biết vì sao Di Giai lại nhẹ nhàng đẩy mình. Bình thường cô sẽ ôm chặt lại anh chứ không phải chỉ là cái vỗ lưng cho có lệ.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng nhớ cậu" Di Giai bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu. Cô hơi ngại ngùng, vốn dĩ cũng chẳng có ý bất lịch sự như vậy. Có lẽ do lâu ngày không gặp nên cô có chút đề phòng như với mọi người.
Leonarl mở to đôi mắt, nhìn chăm chú vào chuyển động tay của Di Giai. Anh ngỡ ngàng, đặt tay lên khuôn miệng đang há hốc.
"Chị vẫn học trong suốt hai năm qua sao?" Anh cũng hồi đáp lại cô bằng ngôn ngữ ký hiệu, vừa làm vừa cười, cử động còn vụng về hơn cả cô trước niềm vui.
"Tất nhiên rồi, chỉ để được nói chuyện với cậu thôi đấy" Đôi má Di Giai lại hồng hào trở lại mỗi khi cô cười. Mặc dù vẫn giữ khoảng cách nhất định với Leonarl. Nhưng đủ để duy trì mối quan hệ thân thiết vốn đã định sẵn trong tư tưởng của Di Giai.
Leonarl lại để ý đến cách cô không còn gần gũi với anh như trước nữa, cô chưa từng tránh tiếp xúc với anh mà không có lí do, đặc biệt là tâm trạng cô ổn định hơn trước đây. Anh chẳng mấy hài lòng, tâm trí cứ hóa đen vặn vẹo mỗi lần nhớ đến những lần bắt gặp cảnh thân mật của Vladislav và Di Giai. Cô hành động cứ như thể hai người họ thực sự là vợ chồng, giờ đây còn dám chối bỏ cái ôm của anh. Hẳn cô đã không còn yêu anh nữa, cô chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Chết tiệt, chẳng biết thời gian qua anh đã lãng phí những gì, để rồi từ khi cô chung giường với Vladislav, một cơ hội duy nhất cũng không nằm trong tay anh.
"Vậy ôm lại chứ?" Không thấy Leonarl nói thêm lời nào. Cô bé hạ thấp mặt, chỉ liếc mắt lên nhìn anh với vẻ mặt lo sợ. Hai tay giang sang hai bên để chờ đáp lại cái ôm của Leonarl.
Leonarl cười khẩy, quan sát bộ dáng yếu ớt ấy chẳng nhìn mình nổi một giây. Anh đẩy mạnh vai cô vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Tay khóa chốt cửa từ đằng sau, trong khi tay còn lại vẫn giữ vai Di Giai.
"Cậu làm gì vậy, Leonarl?"
Toàn thân Di Giai lạnh toát, cô không biết tại sao cậu đột ngột làm vậy. Nhưng Leonarl đã ném thân mình cô đập vào mép giường, chân bị mất đà mà ngã phịch xuống giường. Mới trườn dậy liền bị Leonarl ấn chặt vai xuống, hai bên vai đau nhói do lực tay anh khỏe hơn sức chịu đựng của cô rất nhiêu. Di Giai nhăn mày, hai tay giữ chặt lấy phần bụng Leonarl để đẩy ra.
"Cậu bỏ ra! Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"
Càng bị đẩy Leonarl càng hăng, hắn xốc phần thân váy lên tận ngực cô, kéo lệch quần trong của Di Giai. Tiện tay, hắn kéo luôn khóa quần mình. Di Giai trợn tròn mắt nhìn thứ đang trỗi dậy giữa chân Leonarl. Hai chân đạp tứ tung để vùng vẫy liền bị anh giữ chặt đặt sát vai, cô khóc ré lên.
"Không! Tôi cầu xin cậu. Tôi cầu xin cậu" Cô bé van xin liên hồi không có điểm dừng, chỉ cần một chút thương xót từ cậu.
"Chị vẫn cho ngài Vladislav làm như thế này mà. Tôi cũng thế mà sao chị lại phản đối?" Khóe miệng Leonarl co giật, cong lên với nụ cười mỉa mai.
Điều đáng sợ hơn bây giờ là giọng cười và tiếng nói phát ra từ Leonarl. Di Giai sững sờ, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như thường lệ, cô sẽ chỉ sốc và vui mừng vì phát hiện ra hắn đã nói được. Nhưng lần này thì thật khó xử, hắn vừa nói điều gì với cô vậy?
Biểu cảm khinh bỉ của Leonarl giống như Vladislav vào ngày đầu họ gặp nhau, nụ cười đó toát ra vẻ ghê rợn, khiến người ta phải khiếp sợ khi đối mặt.
"Ông ta đã làm với chị như thế này phải không? Khiến chị phát điên vì sung sướng phải không? Tôi cũng làm được này, tại sao chị không làm với tôi? Tôi sẽ khiến chị rên rỉ cầu xin mỗi đêm, làm cho chị phát nghiện vì tình. Tại sao chị không chọn tôi đi?"
Nói xong, Leonarl cong lưng, đẩy thứ đang chướng lên vào giữa hông Di Giai. Cô bé đau, những chẳng giữ vững được lý trí quá lâu, chỉ mong sao cố cho tỉnh táo. Cứ như vậy mà đầu óc choáng váng dần, muốn cơn ác mộng chỉ là cơn ác mộng.
"Cậu không giống ngài ấy. Tôi thích con người cậu, làm ơn đừng như ngài Vladislav mà" Cô rên rỉ, giọng cứ ngắt quãng bởi sức tấn công dồn dập của hắn. Tủi nhục và xấu hổ giờ đây còn đọng lại nỗi nhục nhã ban đầu.
"Im miệng đi!" Hắn thẳng tay tát vào mặt cô, cơn đau cũng không đủ để làm cho cô cảm nhận rõ hơn cú vả đau đớn của thực tại.
"Chị nghĩ tôi không biết con mẹ gì hết hả? Chị nghĩ tôi ngu chắc? Mẹ kiếp, mỗi lần thấy chị đi cùng ông ta. Cổ còn đếch giấu được dấu hôn, thích khoe mẽ đến vậy sao? Tôi cho chị đủ" Nói xong, hắn vạch cổ áo cô ra, vuốt ve lấy xương quai xanh của cô rồi di chuyển đến cổ. Giữ vững ngón tay cái ở động mạch cảnh của cô bé, Di Giai biết cô không còn đường lui nữa rồi.
Lời nói tra tấn dồn dập làm cho cô bé không thể thở nổi. Cô chẳng muốn như vậy chút nào. Dấu hôn sao? Ngoài lúc đi ra ngoài hoặc gặp đối tác với Vladislav, cô luôn đeo vòng cổ, nếu không thì mặc áo cao cổ, miễn là chúng đủ che. Chỉ có lúc ở dinh thự, Vladislav mới chỉ để lại những bộ váy ngủ hoặc thường phục thấp cổ. Cô không có quyền quyết định trang phục bản thân được mặc, lấy cớ gì mà trách mắng cô?
Nhưng tình huống này thì quá áp lực rồi, Leonarl cắn, mút tới tấp làn da trắng nõn trên cổ cô. Chỉ vài phút cũng đủ khiến nước da ấy chuyển đỏ. Phía dưới liên tục đẩy vào bụng cô, toàn thân Di Giai tưởng chừng như sắp bị xé toạc ra. Nó đau hơn gấp bội lần so với Vladislav, nói đúng hơn Leonarl đang dùng bạo lực lên người cô chứ không chỉ tra tấn tâm lý.
"Làm ơn dừng lại đi, Leonarl. Xin cậu đấy, tôi sẽ phát điên mất" Hai tay Di Giai điên cuồng đập vào hông Leonarl, cô sẽ không ngừng giãy giụa cho đến khi được thả ra. Mặc sức để Leonarl buông lỏng tay khỏi cổ cô.
Leonarl không muốn bị mất hứng bởi tiếng khóc lóc của Di Giai, hắn nhét ngón cái vào miệng cô. Đặt sâu trong cổ họng bên trên lưỡi Di Giai rồi ấn xuống. Ghì sát thân thể săn chắc của mình vào thân thể mềm nhũn của Di Giai, rồi hắn ghé sát tai Di Giai mà thở dốc.
"Tôi muốn như thế này, chị làm với tôi nhé. Làm với tôi đi mà, không phải chị muốn ôm tôi sao?Ôm lấy lưng tôi. Cào cấu, làm bất cứ điều gì chị muốn và hét lên tên tôi đi"
Leonarl cười phá lên giễu cợt. Theo dần nhịp độ, cứ tăng tốc hông. Di Giai chỉ cảm thấy buồn nôn, nước mắt giàn dụa mà đầu óc thì chẳng thể nào tỉnh táo. Toàn thân cô cứ run bần bật, nóng bỏng lên, vừa đau vừa bức bối. Cứ như máu sắp dồn lên não, đầu cô ong ong như búa bổ. Thật kinh khủng, nếu hắn cứ giữ lại nhịp độ này, cô sẽ nôn lên người hắn mất.
Hắn thấy mặt cô xanh xao, nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng cô. Sau đó nhấc bổng cô lên trong khi một tay giữ mông, một tay giữ lưng cô. Di Giai mất sức, bị ép dựa vào lồng ngực Leonarl. Cảm giác này không còn như trước nữa, cô thấy lạ lẫm và kinh tởm. Bụng dưới vẫn còn căng, kèm theo cái nhớp nháp tởm lợm mà cô không muốn làm cùng với hắn.
"Sao thế? Mới vậy mà đã hết sức rồi à? Như thế này mà cũng chịu được ông ta, không lẽ ngài Vladislav bị yếu sinh lý à?" Leonarl cười ngặt ngẽo, nghĩ đến cảnh này cũng khiến hắn muốn giết người.
"Tôi muốn chị là của tôi. Có là thứ súc sinh, người không ra người cũng phải là của tôi" Leonarl ra giọng cảnh cáo. Gân trên mặt Leonarl nổi rõ lên, lông mày hắn nhíu lại. Cái biểu cảm như muốn giết đối phương của hắn thật khiến người ta muốn bỏ chạy.
"Không, không được. Còn ngài Vladislav thì sao?" Di Giai điên cuồng lắc đầu, hơi thở cứ như bị hút cạn. Mặt cô đỏ tía tai, cơ thể chẳng khác gì một vũng bùn trên tay Leonarl.
Nếu như cứ tiếp tục như thế này, cô không quan tâm Leonarl sẽ biến cô ra cái giống gì. Nhưng kế hoạch thuyết phục Vladislav để cô trở về nhà sẽ tiêu tùng mất, cô đã sắp thành công rồi. Ít nhất cô đang giữ vững mối quan hệ ổn định của họ ở hiện tại chứ không phải đi đạp đổ như vậy.
"Hah! Bây giờ chị vẫn còn nghĩ đến ông già đó?" Hắn cười khẩy, đập Di Giai xuống giường, xoay người cô lại. "Mẹ kiếp, chị bị chơi đến hỏng người rồi à?"
Trong phút chốc, Di Giai đã lỡ lời chọc tiết Leonarl. Cơn bộc phát cứ trỗi dậy dần, chỉ tiếc nó đang trút lên thân thể yếu ớt của cô bé . Hắn hành hạ cô liên tục cho đến khi bản thân không còn sức, thậm chí không cần nghĩ đến thỏa mãn. Nhìn từ trên, cơ thể cô mềm oặt trên giường, vùng da sưng tím, hằn đỏ lên làn da vốn non nớt được che bớt bởi chiếc váy trắng mỏng. Khuôn mặt Leonarl vẫn lạnh tanh, ngoài tiếng thở dốc ra, căn phòng im bặt, toát ra không khí buốt như sương sớm.
Đôi mắt đen sâu hoắm của Leonarl nhìn sang cổ tay trái sưng như bị bỏng của Di Giai, hắn biết thuốc lại tái phát. Lúc này, Leonarl bế Di Giai ra khỏi giường, di chuyển vào nhà tắm riêng trong phòng. Hắn đặt cô xuống bồn tắm, bật vòi sen rồi xả nước ấm vào người cô, miễn sao Di Giai không tỉnh dậy đã giúp hắn thuận lợi hơn.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cô, hắn lấy trong túi một vỉ thuốc kèm kim tiêm. Cho viên thuốc vào miệng rồi nghiền nát nó, hắn mớm cho cô một lần nữa, cũng giống như trước đây nhưng không còn chung mục đích. Làm xong, hắn tiêm chất lỏng vào cổ tay trái đang tím bầm, sưng phồng của Di Giai. Cuối cùng hắn ngồi trên thành bồn tắm, bắt đầu gọi điện cho ai đó. Khuôn mặt hắn giờ đây không rõ biểu cảm, chỉ còn đọng lại vẻ thờ ơ, không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com